Giới thiệu sách

Khi luật sư làm thơ

Tôi thực sự hầu như không biết gì nhiều về Bùi Trọng Hiển. “Hồi xưa” – nghĩa là từ lâu lắm, tận trước 1975 – tôi có quen biết và mến mộ Bùi Văn Cang, một anh chàng làm thơ khá nổi danh trong lứa học trò Quảng Ngãi (và đến nay thì anh là một nhà thơ quen biết, thuộc Hội Văn học – nghệ thuật tỉnh nhà), không ngờ gần đây tôi gặp Bùi Trọng Hiển là em ruột của anh, đưa thơ cho tôi đọc.

Tôi có chút xao động, hỏi Hiển đang làm gì, anh bảo, đang làm luật sư.

- Luật sư mà làm thơ?

- Thì anh cứ đọc giúp. Thơ là của mọi nhà mà.

Bia-sach-Vang-trang-xanh-coi-mong

Và tôi đã đọc thơ của Hiển, một luật sư.

Ta gặp em như được báu vật
Và không biết để đâu cho khỏi mất
Đành nuốt trọn vào tim…

Câu chữ “luật lệ” thiệt, nhưng thấm. Gãy gọn như văn bản, mà ý tứ. Ý tứ mà “bốc”.

Nói về rượu, luật sư viết:

Chén đầu uống với vô danh
Chén hai uống với trăng xanh mơ màng
Chén ba uống với mênh mang
Đất trời giông gió thế gian bụi mờ

Tôi bỡ ngỡ với chữ “vô danh” trong câu thơ đầu và bị lay động bởi cụm chữ “thế gian bụi mờ” trong câu thơ 4. Uống với vô danh và uống với thế gian bụi mờ là tôi ngờ rằng người uống không say, hoặc nữa có say cũng không mù mịt, anh ta vẫn gọi đúng tên “đối tượng”, mặc dù đối tượng đó là vô danh, là thế gian bụi mờ. Luật sư có khác! Anh đã thấy được “ai” cũng là một “thân phận” trong án tòa kiếp sống, chốn trần gian, cõi vũ trụ. Đó tình cờ là một cái nhìn thấu thị, toàn triệt, gần với cái nhìn của các đạo sư hay triết gia.

Cả khi anh say thật, hoặc yêu quá hóa say mà nghiêng ngả, thì trong cái nghiêng đó vẫn có “luật” của nó, hệ quả của nó:

Nghiêng trời nhỏ xuống giọt mưa
Nghiêng đời rụng xuống duyên xưa phận người
Nghiêng tôi rơi nửa nụ cười
Nghiêng em rót lệ gọi mời trăm năm

Nụ cười của người đàn ông và giọt lệ của người phụ nữ có gì tương tác với nhau không? Tôi nghĩ là có, có nhiều. Nhưng vì thơ của một luật sư có vẻ tỏ ra kiệm chữ, kiệm hình nên trở thành giọng điệu gắt gỏng. Gắt gỏng mà bỏng cháy bên trong. Y hệt một lời phán quyết nặng nề, thực ra đều là kết tinh đau đáu của bao nỗi niềm đã tỏ tường, minh định.

Thì đây, có lần anh nói rõ về tình yêu:

Anh sẽ mở một phiên tòa hình sự
Xét xử em vì tội cướp hồn anh
Và tuyên em hai vạn chín ngày đủ
Phải chịu án tù trong trái tim xinh

Khi anh cố ý dùng ngôn ngữ luật trong thơ thì hóa ra nó lại là thơ nhất trong ngôn ngữ tình. Lúc đó ông luật sư đã không còn là luật sư mà trở thành một người đang quá yêu, tệ hơn, đó là một kẻ si tình ngây dại đứng đằng xa mọi luật lệ người đời.

Tôi thích những câu chữ khá trần trụi đến độ tỉnh rụi của thơ Bùi Trọng Hiển. Chất tỉnh rụi trong ngôn ngữ tạo nên chất thơ trong thi pháp. Và đó dường như là cái tạng cần được phát huy trong thơ Hiển. Nó tạo ấn tượng, lấn lướt những bài thơ có câu chữ mềm mại chiếm số nhiều trong tập thơ này.

Những hoài niệm cần được lưu giữ trong hành trình đời người, vì lẽ, nó không chỉ giữ chất người trong luật đời, nó còn làm nên chất thơ trong cõi bụi.

Đoàn Vị Thượng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 417