Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Khi dân quê chơi “cỏ”

“Cỏ” là từ lóng của các dân chơi dùng để nói đến cần sa, hay còn gọi là “tài mà”. Nhìn bên ngoài, cần sa có hình dáng như thảo cỏ, được các đầu nậu nhập từ Lào hoặc Campuchia mang về bán lẻ cho các dân chơi. Khác với dân chơi thành thị rất chú trọng đến đồ nghề chơi “cỏ”. Còn dân quê thì không, chỉ cần có “nguyên liệu chính” (cỏ), còn đồ nghề thì tự chế bằng vỏ chai nước C2, giấy bạc, điếu cầy thậm chí tờ lịch cũng xong.

Chơi để vui…

Trong một lần về Bình Phước tôi tình cờ gặp mấy người bạn cũ, cả bọn bèn rủ nhau đi hát karaoke. Thấy tôi có vẻ muốn từ chối thì một anh bạn thì thầm vào tai: “Vào phòng hát chỉ là cái cớ thôi, chứ bọn này vô đó chơi “cỏ” là chính. Vô chơi đi cho biết cái cảm giác bay cao bay xa không cần bình gas là như thế nào”.

Anh bạn vốn là nông dân thứ thiệt, sáng phải thức dậy lúc 3 giờ đi vào rẫy cách nhà hơn chục cây số để cạo mủ cao su thuê với tiền công bèo bọt mà nói về “cỏ” như tay chơi thành thị làm tôi ngạc nhiên và tò mò. Vậy là cùng đi.

Đúng như lời anh bạn, vừa vào phòng karaoke là cả bọn đã lấy ra một túi nilon to bằng 3 ngón tay để trên bàn. Cầm bịch “cỏ” đưa tôi xem, người bạn bảo:

- Nhìn nó tuy nhỏ, nhưng “chất” ghê lắm đó, phê không biết đường về đâu…

Khác với dân chơi “cỏ” chuyên nghiệp đất Sài thành mà tôi từng biết, mỗi khi muốn “phê” thì mọi thứ phải được chuẩn bị chu đáo như “cỏ” loại 1, điếu, tẩu bằng nhôm, đồng được chạm khắc tinh xảo. Có tay chơi còn đầu tư hẳn một phòng cách âm, trang bị cả máy “trộn nhạc”, loa công suất lớn để hỗ trợ tối đa cho việc chơi “cỏ” nhằm đạt đến đỉnh cao của cái sự “phê”.

Anh-minh-hoa---Khi-dan-que-choi-co

Còn nhóm bạn dân quê của tôi chơi “cỏ” chẳng cần điếu hay tẩu gì hết, cả bọn giành nhau cuốn list nhạc của quán karaoke rồi mạnh ai nấy xé, xé xong cho vào lòng bàn tay vò cho mềm để khi hút “cỏ” không bị tắt lửa nửa chừng và bớt mùi khét”. Anh bạn tôi nheo mắt giải thích.

Nhìn đám bạn, tôi chợt nhớ tới cái thời thuốc rê đang còn thịnh hành. Cứ mỗi lần hết giấy để quấn thuốc mà chưa mua kịp là ông cậu lại tìm tôi: “Mi cho tau tờ giấy nháp quấn thuốc hút”. Mỗi lần xin giấy tập của tôi, ông đều vò vò và giải thích là “cho khỏi chảy máu cam”.

“Cỏ” cũng là một chất gây nghiện và gây ra ảo giác, làm cho người chơi cảm thấy phấn chấn. Nên sau khi chơi hết bịch “cỏ” cả bọn bắt đầu nhảy múa như điên loạn, mở nhạc hết công suất và đập bàn, ghế, chai, ly trong phòng.

Một thằng nhỏ nhất trong đám, đầu nhuộm nửa vàng nửa đỏ nhừa nhựa nói với tôi: – Vậy mới “đạt đến đỉnh của phê”, anh ạ.

- Đập phá vậy bà chủ kêu công an đến thì sao? – Tôi hỏi.

Hắn hét vào tai tôi: – Cho kẹo bả cũng không dám, nếu công an đến cùng lắm thì bị phạt và bồi thường tiền cho chủ quán thôi, mà bồi thường xong quán của bả có còn nguyên vẹn không mới quan trọng. Nhưng tụi này rất biết chuyện, luôn tự nguyện bồi thường mà.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, “cỏ” được các con buôn mua từ Lào hoặc TP. Hồ Chí Minh đưa về Bình Phước chia nhỏ ra đóng vào bọc để bán. “Cỏ” được chia thành 2 loại. Loại 1 có giá khoảng 7 đến 10 triệu/kg; còn loại 2 chỉ phân nửa tiền. Và dĩ nhiên, “cỏ” để bán cho các dân chơi ở đây chỉ là loại 2. Mỗi bọc có giá từ 70-100 nghìn đồng.

Và để mua được “cỏ”, theo như lời của Đ, một dân chơi “cỏ” tự nhận mình “chơi cỏ nhiều hơn ăn cơm” thì “muốn mua bao nhiêu cũng có, chỉ cần alô một phát, hẹn địa điểm giao hàng là xong”.

Nói rồi Đ. móc túi lấy ra cho tôi xem bịch “cỏ” và chiếc tẩu bằng đồng, có chạm khắc hình rồng quấn quanh chiếc tẩu và khoe:

- Tiền đầu tư cho cái tẩu cũng hết mấy “chai”, có điều kiện thì nên chơi “cỏ” loại 1 mới đẳng cấp. Còn cỏ loại 2 chỉ dành cho bọn nghèo mà bầy đặt đua đòi…

L, một con nghiện “cỏ” đến nỗi đi đâu cũng mang theo vỏ chai nước C2 trong túi quần làm dụng cụ chơi “cỏ” để lúc “cần là có” vừa hút xong, mặt lờ đờ
bảo tôi:

- Anh chơi thử đi, “bê” hơn đập đá nhiều. Chơi cái thứ này, ra đường gặp ai anh cũng muốn xin huyết, còn chạy xe thì trên trăm (100km/h) cũng còn thấy chậm như rùa.

Chưa biết tác hại lâu dài của “cỏ” ảnh hưởng đến thần kinh như thế nào, chỉ nghe nói “gặp ai cũng muốn xin huyết và chạy xe trên trăm vẫn còn chậm” là đã thấy sợ vãi linh hồn.

… Rồi chết

Theo các bác sĩ, “cỏ” bản chất cũng giống như cây dầu gai, tài mà – một chất gây nghiện. Người sử dụng thứ ma túy này trong một thời gian dài sẽ dẫn đến bị hoang tưởng, ảo giác. Chứng hoang tưởng thường gặp ở con nghiện là họ cho rằng có một hoặc nhiều người đang theo dõi, tìm cách làm hại mình, những người xung quanh đang giễu cợt, coi thường hoặc dò xét mình với ý đồ xấu; hay nghe thấy những câu nói, những lời gọi vang vọng trong đầu và thúc giục làm những việc điên rồ…

“Cỏ” có một tác dụng “lạ” là khiến cho người sử dụng ban đầu sẽ tăng cân. Trước đây ở một số tỉnh phía Nam, người nông dân thường trồng cây gai dầu để trộn với cám cho heo ăn để tăng trọng. Tuy nhiên với người thì việc sử dụng cỏ, hay tài mà, gai dầu rất nguy hiểm. Ngoài việc tác động lên hệ thần kinh gây ảo giác, hoang tưởng và mất kiểm soát hành vi, thì tài mà, cỏ còn đọng lại rất sâu ở các mô mỡ, mô tế bào, nên việc cai nghiện “cỏ Mỹ” trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tai hại nhất là nếu hút tài mà thì phải 1-2 năm người hút mới có biểu hiện bị lệ thuộc vào thuốc. Còn “cỏ” thì nhanh hơn, chỉ một vài tháng.

Trương Văn Hiếu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 434

Ý Kiến bạn đọc