Sáng tác mới

Khi “đại ca” làm việc nghĩa

Trong một lần gặp hai vợ chồng già, tuổi ngoài 70, đang lọ mọ tráng xi măng mấy ổ gà trên tỉnh lộ 942, tôi thầm cảm phục hai ông bà già ấy. Có thể tôi đã chạy trên con đường này, chạy qua ổ gà này nhưng tôi đã quên là nó đã được tráng lại bằng phẳng tự bao giờ. Người đi trên đường này mỗi ngày mấy lượt nhưng có mấy ai quan tâm. Vậy mà vợ chồng ông bà già ấy đã đi xin từng bao xi măng, từng thau cát đá rồi lọ mọ tráng lại cho bằng phẳng. Hỏi mới biết, đó là vợ chồng Tư “đại ca'; thật là khó tin!

MỘT THỜI BẠT MẠNG
Dân lao động bốc vác, xe lôi đạp ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới (An Giang) thường gọi ông Tư Tỷ, người thường bận áo bà ba đen, vắt khăn rằn trên vai, chạy xe ba gác chở đồ từ thiện là “đại ca”. Có người gọi ông là Tư “từ thiện”, Tư “đại ca”. Cách gọi của họ gây cho tôi sự tò mò. Và lần đầu gặp ông, tôi thấy ông có vẻ là một “đại ca” hơn là cái tên thân mật Tư “từ thiện”. Ông Tư Tỷ có thân hình đầy cơ bắp, râu rìa lông ngực rậm rạp, trên tay và ngực ông là những hình xăm ngoằn ngoèo đã mờ phai phần nào vì nắng gió. Người ta gọi Tư Tỷ là “đại ca” vì trước đây ông từng là một tay giang hồ lăn lộn khắp Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh ở Sài Gòn. Tôi cứ tự hỏi, là một đại ca, sao bây giờ ông Tư Tỷ lại ở chốn quê này đi làm từ thiện?
Hỏi chuyện mấy anh xe lôi đạp mới biết, ông Tư Tỷ được “tôn” lên bậc “đại ca” không chỉ vì những chuyện từ trong quá khứ mà còn vì tửu lượng của ông ở Mỹ Luông này không ai địch bằng. Có một thời người ta bắt gặp ông như một con ma men, lê la khắp các ngõ ngách Mỹ Luông, bất kể mưa nắng để tìm chỗ… nhậu. Tư Tỷ nhậu một đợt khoảng bốn – năm ngày, không tắm, không thay quần áo. Thằng con thường đi mua rượu cho cha nhẩm tính, năm ngày nhậu liên tục, Tư Tỷ “tải” vào mình 15 lít rượu đế. Có khi ông còn để cơm canh, bánh bò, bánh tiêu vào một cái thau rượu rồi uống một hơi một. Nhưng bấy nhiêu “thành tích” đó vẫn chưa đủ để người ta gọi ông là “đại ca”.

Có một lý do nữa khiến ai cũng phải khâm phục ông, đó là sau một ngày say mèm ngủ dậy, tự dưng ông bỏ rượu, ăn chay, làm từ thiện. Đã là người nghiện rượu, không thờ Phật Trời, không tin điều thiện, vậy mà đương không lại “hiền lành”. Làm được như vậy không phải dễ với một “con ma men”, nhưng Tư Tỷ đã làm được.

Cha - Phạm Đỗ Đồng. Sơn dầu

NGỘ RA Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI
Nghe nhiều mà chưa gặp, tôi quyết định tìm đến nhà ông Tư Tỷ. Nhà ông nằm sâu trong một con hẻm ở ấp Thị Một, thị trấn Mỹ Luông. Chiếc xe ba gác đậu ở bên hiên nhà minh chứng đây là nhà ông “đại ca” – Tư “từ thiện”. Ông già vui vẻ tiếp tôi bằng những câu nói của một người sống bằng niềm vui giúp người. Ông cho biết năm nay ông đã 70 tuổi, và bắt đầu làm công việc chạy xe ba gác chở đồ từ thiện này cũng lâu, không nhớ là bao nhiêu năm rồi.
 
Nói chuyện với tôi ông rất tự nhiên, không hề ca tụng mình cũng không hề giấu đi chuyện quá khứ. Ông tâm sự, sau thời gian làm giang hồ trên Cầu Muối, ông về đây lập gia đình và bỏ nghề làm “anh chị”. Ông kiếm sống qua nhiều nghề, từ lái xe cho tập đoàn rồi làm lò hủ tiếu, chạy xe lôi đạp, bốc vác. Nhưng cuộc sống của ông vô cùng khó khăn và lâm vào bế tắc. Rồi ông buồn chán, đâm ra say xỉn. Một mình vợ ông lo cho đàn con lớn khôn rồi mỗi đứa có một cái nghề.

Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, cuộc sống ông đỡ hơn lúc trước đôi chút. Ông cũng không biết cơ duyên từ đâu, một ngày sau cơn say mèm, ông lại thấy cuộc đời mình cứ như thế ngày qua ngày thì vô ích quá. Những ngày nằm trên võng đối thoại với lương tâm, bất chợt nghe văng vẳng từ chiếc radio những bài học từ câu chuyện Bác Hồ, ông Tư Tỷ ngộ ra, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân cho nước. Bác Hồ thật vĩ đại mà rất bình dị. Cái vĩ đại bắt đầu từ cái bình dị. Làm giống Bác thì ông không thể nào làm được, nhưng ông có thể học được ở Bác tình yêu thương tất cả mọi người. Nhìn cuộc sống của mình rồi nhớ lại những ngày khốn khổ, mỗi ngày phải chạy từng lon gạo, mượn từng đồng bạc cho bầy con có cơm cháo qua ngày. Cuộc sống này còn biết bao người như mình và khổ hơn mình nữa. Vậy là ông ăn năn rồi cùng vợ ăn chay và làm từ thiện. “Bây giờ người ta làm từ thiện nhiều lắm, người giàu có thì họ làm chuyện lớn như cho tiền cất nhà, cất bệnh viện. Còn tui già rồi, lại không làm ra được nhiều tiền, nên làm những gì mình làm được mong giúp mọi người phần nào trong lúc khó khăn” – Ông Tư Tỷ tâm sự.

Sau những suy nghĩ đó, vợ chồng ông gom góp tiền mua một chiếc xe ba gác, hàng ngày đi đến các vựa đồ rẫy, các Mạnh Thường Quân, xin đồ rẫy, củi, thuốc nam, cây cất nhà. Rồi hai vợ chồng già chuyên chở đi phân phát cho các điểm từ thiện. Ông nói với tôi:

-Ban đầu nhìn tui, không ai tin tui làm từ thiện. Nên những ngày đầu chạy đi đâu xin đồ đạc, ai người ta cũng e ngại và từ chối. Nhưng mình làm bằng cả tấm lòng, dần dà cô bác thấy vậy rồi thương vợ chồng tui. Có người cho xăng chạy xe, cho tiền sửa chữa xe; cho đồ đạc cây cối cất nhà, đóng giường chổng cho các điểm hốt thuốc nam…
Con người sinh ra, số phận không ai giống ai. Bên cạnh những ngôi nhà lầu xe hơi, đâu đó trong đời vẫn còn những số phận nghèo khổ đang cần giúp đỡ. Đức Phật cũng như những nhà hiền triết đều khuyên con người biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn. Ông Tư Tỷ tuy tuổi đã thuộc lớp người “thất thập cổ lai hi”, không làm ra được nhiều tiền để giúp đỡ mọi người. Nhưng hàng ngày trên chiếc xe ba gác, hai vợ chồng ông vẫn rong ruổi khắp những nẻo đường để tìm người hỗ trợ cây cối, thức ăn, thuốc men. rồi phân phát lại những đồ đạc, tấm lòng cô bác đến người cần giúp đỡ. Tính ra đến nay ông đã chuyên chở hàng đi giúp cho bà con gần giáp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Biết ở đâu, có ai cần gì, vợ chồng ông sẽ đi vận động từ nhiều nơi, gom góp lại rồi chở đi. Chỗ nào gần thì hai vợ chồng chở bằng xe ba gác, nơi nào xa thì gửi xe đò hoặc mướn xe hàng chở đi. Một người hàng xóm của ông Tư Tỷ nói.
-Thấy vậy chứ vợ chồng ổng đã từng chạy xe ba gác tới dưới Cà Mau đặng xin thuốc nam chở về. Mới hổm nè, ổng cho thuốc tán tới dưới Bạc Liêu mấy bữa mới về.
Thấy tôi hơi ngạc nhiên, người hàng xóm ấy nói thêm:
-Chú thấy ổng vậy chứ ổng lái xe ngon lắm à. Ổng có bằng lái xe hơi đó. Hồi đó ổng từng lái xe cho tập đoàn mà.
Có lẽ vì mỗi ngày đi làm từ thiện của ông Tư Tỷ là mỗi niềm vui nên nhìn ông không ai nghĩ ông đã 70 tuổi. Trong những chuyến hàng từ thiện ăm ắp tình người của ông vẫn chứa đựng những chuyện buồn vui. Nhìn những vết thẹo chưa mờ lắm trên tay ông, lòng tôi chợt xót xa, đó là dấu vết của những lần đi đốn cây cất nhà từ thiện. Ông gọi đó là kỷ niệm, kỷ niệm của những lần mé nhánh cây làm củi rồi té xuống hầm bị me nước quẹt trầy tay.

TỎA LAN HƠI ẤM TÌNH NGƯỜI
Ông Tư Tỷ kể, có lần đang chạy xe trên đường thì một ông cụ chận lại. Ông cụ lật từng lớp khăn tay rồi móc ra một xấp tiền lẻ đưa cho vợ chồng Tư Tỷ:

-Qua già quá rồi, không chạy xe như chú em được. Cái này con cháu cho qua ăn sáng, qua để dành lại, vợ chồng chú em cầm lấy để đổ xăng. Ráng khỏe làm việc, giúp đời. Ngày nào qua cũng ngồi trước cửa đón vợ chồng chú em chạy qua hết á. “Cầm xấp tiền, rồi nghe ông già nói, vợ chồng tui muốn rớt nước mắt. Người ta già chống gậy còn giúp đỡ mình tiền đổ xăng, huống gì mình còn làm được, thì phải ra sức làm để còn giúp nhiều người khó khăn nữa chứ.” – Ông Tư Tỷ xúc động nói với tôi. Người ta thường có niềm tin rằng, ở hiền thì sẽ gặp lành; làm thiện thì sẽ gặp phước. Có lẽ vậy mà đã ở tuổi 70, ông Tư Tỷ vẫn còn mạnh mẽ, vượt qua khỏi những căn bệnh tuổi già. Vợ ông đã một lần bị tai biến trong chuyến đi chở đồ rẫy cho bệnh viện Lấp Vò. Hai mươi ngày nằm liệt nửa người trong nhà, 20 ngày sống bằng niềm tin và khao khát khỏe lại để tiếp tục những chuyến xe từ thiện. Và bà đã đi lại được. Niềm tin đã giúp con người ta vượt qua những nghịch cảnh của cuộc đời.
Bây giờ, hai vợ chồng già ấy vẫn hạnh phúc và vui vẻ trên những chuyến hàng từ thiện. Họ chỉ ao ước một điều, sao cho khỏe mạnh để tiếp tục những chuyến xe, chở nhiều hơn, lâu hơn nữa để giúp đời
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Vợ chồng ông Tư Tỷ đã và đang là bông hoa đẹp góp vào vườn hoa của quê hương, dân tộc. Họ sống những tháng ngày tuổi già đầy ý nghĩa bằng những hành động họ có thể làm được, bằng những việc làm đầy ắp tình người.
Đồng chí Nguyễn Văn Vui – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ Luông cho biết: “Ông Tư Tỷ là một người dân bình thường, ông không giàu có, không được học tới nơi tới chốn. Ở tuổi gần 70 rồi, nhưng hàng ngày vợ chồng ông vẫn đi khắp nơi chở đồ từ thiện. Đó là một việc làm tốt, hướng thiện. Rất đáng trân trọng”.
Bây giờ tôi đã biết tại sao người ta gọi ông Tư Tỷ là “đại ca” – Tư “từ thiện”. Dẫu ghép thêm từ “đại ca” nghe quá khứ một thời giang hồ vọng về nhoi nhói con tim nhưng ông vẫn không buồn khi người ta kêu ông như vậy. Bạn biết không, dẫu trời có mưa hay nắng, hàng ngày trên chiếc xe ba gác nhỏ ấy của ông Tư Tỷ vẫn chở đầy những thứ hàng hóa mang theo tấm lòng của vợ chồng ông đến những nơi cần hơi ấm tình người.

Lê Quang Trạng
(Huyện chợ mới, tỉnh An Giang)

Ý Kiến bạn đọc