Thơ

Khép

 

Khép lại tiếng thu
mơ tà áo vàng bay chiều gió nhẹ
hơi thở quen cứ ấm nồng như thế
bờ vai em ngọt mùi
hương mùa nắng vừa lên.

Khép lại tiếng hoàng hôn gõ nhịp vào đêm
đem màu trăng dát sợi thơ vàng óng
màu xuân chín trên vành môi thơm mọng
chiếc lá trên cành quên tuổi rụng
tìm yêu.

Khép lại khúc tình buồn
vừa phong kín rong rêu
nghe màu lá vàng thêm mùa thu cũ
ôi tiếng đêm nồng sâu tục luỵ
ta khép lại nỗi mong chờ…
người biết đấy vì sao?

Ngưng Thu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 566

Ý Kiến bạn đọc