Thơ

Khát khao mưa

 

nước ở đâu?
cứ mãi rong chơi
hạt phù sa chỉ còn là hoài niệm
trong ánh mắt khắc khoải mẹ trông
khàn giọng bìm bịp gọi hoài con nước
ngập mặn đất nứt lúa cháy rụi đồng
biết tìm đâu tuổi thơ dầm mưa mò ốc
chiếc xuồng mắc cạn hoa điên điển héo buồn
ơ nước mắm tóp mỡ kho quéo
hương bay tìm cọng bông súng nấu canh chua
thương những người mẹ một đời lam lũ
bám đất bám quê nuôi bụi lúa trổ bông
tay đưa võng thả tâm đi lạc
giọng nghẹn ru sau lớp khẩu trang
nguyện thầm mong cánh hoa dầu sớm rụng
cầm chiếc thau lòng hứng lấy hạt mưa.

Huỳnh Duy Lộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 596

Ý Kiến bạn đọc