Tản văn

Khách hàng

Khi còn đi làm không để ý nhưng từ lúc nghỉ hưu mới thấy bỗng dưng mình hóa thành khách hàng. Một bữa có tiếng điện thoại hối hả, lắng tai nghe.

- Thưa bác, bác có phải là bác Tú không ạ?

Giật mình vì tiếng cô gái lạ hoắc, không hiểu vì sao biết số điện thoại mình.

- Thưa bác, cháu ở Công ty Đất xanh, hiện công ty cháu có những lô đất đẹp ở dưới huyện bề ngang 10 m, sâu 30 m, giá cả phải chăng, bác có nhu cầu mua thì công ty sẽ tổ chức đưa bác đi xem ạ.

Tôi tủm tỉm:

- Bác có nhu cầu mua một lô đất như sau: bề ngang 1m2, bề dài 2m4, công ty có không?

Cô gái thật thà:

- Lô đất nhỏ xíu làm sao mà xây được nhà ạ?

Tôi bồi tiếp:

- Nhà siêu nhỏ, siêu mỏng mà!

Rồi cười phá:

- Đấy là đất để đào huyệt chôn người chết, cháu có biết đang nói chuyện với ai không? Với một cụ ông 80 tuổi (tôi khai nống lên thế), tóc bạc phơ, mắt mờ, da mồi, răng đã rụng hết. Nghĩa là sắp làm “mầm non của nghĩa địa”.

Cô gái hốt hoảng:

- Cháu xin lỗi bác, cháu không biết bác già thế…

Nghĩ đi nghĩ lại thấy thương các cháu. Kinh tế thị trường mà các cháu phải chào mời, đâu có biết tuổi tác, nhu cầu của khách hàng.

Lại một lần khác thấy chiếc điện thoại di động giãy nảy lên, lanh lảnh réo, bốc lên. Số máy quen, bạn cùng cơ quan, đã nghỉ hưu.

- Khỏe không? – Lời thăm hỏi đầu tiên của bạn.

Tôi chân thành khai báo:

- Dạo này hay đau đầu, chân tay thường nhức mỏi, mắc chứng tiểu đêm nên hay mất ngủ, đại tràng cũng có vấn đề, hễ cứ ăn cái gì lạ là đau bụng.

Bạn cười:

- Ông ở nhà nhé, vợ chồng tôi sẽ mang thần dược đến cho ông ngay.

Chiếc xe con màu xanh nước biển đỗ xịch trước cửa, vợ chồng người bạn có dễ một năm nay không gặp khệ nệ mang tới nào đĩa, an-bum. Hóa ra từ ngày nghỉ hưu họ đã trở thành một nhánh nhỏ của Trung tâm phân phối thực phẩm chức năng trên Sài Gòn. Cặp vợ chồng thi nhau tung hứng.

Vợ đon đả:

- Bác (tôi ít tuổi hơn bỗng dưng lên chức) biết không, thực phẩm chức năng này là những thảo dược quý được chiết xuất từ những cây trên đỉnh núi cao quanh năm tuyết phủ lạnh âm 40 độ (thầm nghĩ lạnh thế thì chả có ma nào dám mò lên).

Chồng cười hà hà:

- Bác cứ nhìn tôi thì biết trước đây bụng phệ tập bao nhiêu cũng không giảm, dùng cái món này bụng nhỏ hẳn lấy lại vóc dáng thời trai trẻ, đồi mồi nhan nhản trên mặt bay hết trơn, nếu ai có khối u thì cũng rụng ầm ầm (tôi muốn reo lên và nói với các bệnh nhân ung thư dù giai đoạn đầu hay cuối thì hãy bừng lên niềm hy vọng chứa chan vì đã có vị cứu tinh rồi).

Sững sờ vì cái công dụng chữa bách bệnh của thực phẩm chức năng, rụt rè hỏi giá thì biết một bộ 7 triệu, đi hết 10 bộ vị chi là 70 triệu. Sắc mặt tôi đang bừng đỏ bỗng tái lại. Mình lỡ dại suốt đời ở nhà xập xệ sau bao năm nhọc nhằn cày ải làm cái nhà hoành tráng ở cho sướng, khiến thiên hạ tưởng của nả bao la lắm kỳ thực chỉ có đồng lương hưu trơ trọi ba cọc ba đồng. Bạn để lại an-bum, đĩa để quảng cáo hẹn bữa sau quay lại, ngỡ gặp được khách sộp. Sau hỏi ra mới biết thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh chỉ để bồi bổ sức khỏe thôi, giá quá cao, nếu đeo đuổi để cho da dẻ hồng hào, mắt sáng, chân tay hết nhức mỏi thì mình sẽ là đệ tử của Chúa Chổm, đành khéo léo từ chối.

Đi siêu thị, đi chợ, mua xăng, mua vé máy bay là khách hàng chủ động. Cũng có khi là khách hàng bị động như đã kể ở trên. Có lúc đang ở nhà thì có người tới bán bảo hiểm, mở cửa ra có mấy nhà sư năn nỉ mua cho mấy thẻ hương, đại diện một công ty có đeo thẻ hẳn hoi mời mua bột rắc bồn cầu, đi trên đường cũng có các cháu bán vé số chào mời… Nghĩa là mình trở thành khách hàng của nhiều đơn vị, cá nhân.

Nhưng tôi lại lan man nghĩ ngợi, từ khi nghỉ hưu tới giờ mình đâu có chỉ ngồi chơi xơi nước, cũng đã sản xuất ra một thứ hàng hóa đặc biệt đấy chứ, thứ hàng hóa của bao năm trời tích lũy, rèn luyện – đó là chữ nghĩa. In thành sách, đăng trên báo, có đơn vị mua, cá nhân mua, người đọc có khen chê. Đó là niềm hạnh phúc với người viết.

Xin mãi mãi được đeo đuổi nghề sản xuất chữ nghĩa và phấn đấu để chinh phục người đọc là khát vọng của tôi…

Bùi Quang Tú

Ý Kiến bạn đọc