Tản văn

Kéo vó trời mưa

 

Đi kéo vó khi mùa nước “sóc” (phương ngữ quê tôi, vùng miền tây Nghệ An: mùa lũ nước lên đầu tháng 8 âm lịch) tràn về là một cái thú. Đi kéo vó trong trời mưa thì… càng thú vị hơn! Dòng sông đoạn chảy qua làng tôi giở chứng uốn khúc điệu đàng. Vì thế, khúc sông có chỗ nước quẩn vào là nơi lý tưởng cho dân cất vó chúng tôi… Vì sao? Vì chỗ này có nhiều thức ăn thủy sinh do nước quẩn cuốn vào, dòng nước không chảy mạnh nên các bầy cá đua nhau như vào hội đi tìm mồi khi lũ đầu mùa đến.

Vó là một tấm lưới hình vuông. Mắt lưới phía trên lớn, xuống đáy vó càng nhỏ dần. Bốn sợi dây gai (cây gai lấy sợi đan vó cực bền, còn có lá thì dùng làm bánh lá gai); ở 4 góc được căng ra theo 4 gọng vó. Cần vó làm bằng cây tre nhỏ bằng cườm tay nhưng phải dẻo dai và cứng cáp. Một hòn đá cuội bằng nắm tay, có lỗ xuyên qua, được treo dưới đáy vó để vó không bị nước kéo về một phía mà lúc nào cũng trải rộng chờ cá.

So-609--Anh-minh-hoa---Keo-vo-troi-mua---Anh-1

Trong màn mưa tháng 8 mờ mịt cùng sương khói trên sông (như hình ảnh trong thơ Thôi Hộ ngày xưa: “Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai?”), tôi lúp xúp quàng cái áo tơi cùng anh trai ra sông kéo vó từ lúc tinh mơ, gió thổi lành lạnh. Phải đi giờ đó là vì theo kinh nghiệm bao đời của người ven sông, rằng “Tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông”. Chúng tôi đi theo con đường mòn đất cát một quãng ngoằn ngoèo là ra tới bờ sông.

Trận mưa lớn hồi đêm đã làm cảnh vật thay đổi. Con hói nhỏ (dòng nước nhỏ, chảy từ trong đồng ra sông) bây giờ nước xói lở rộng ra. Nhiều chấm nhỏ ngọ nguậy, búng lách tách trên bãi nơi dòng chảy lăn tăn. Tôi thò tay xuống thử xem là cái gì? Trời ơi, tôm đi ngược nước lên hói. Loại tôm rằn này to bằng ngón tay cái, thịt rất ngọt và mềm. Chợt nhớ câu ca dao bà ru cháu bữa nào: “Tôm rằn lột vỏ bỏ đuôi/ Gạo nhe An Cựu mà nuôi mẹ già”.

Anh tôi chọn khoảng nước cạnh bờ nơi nước trong hói vừa đổ xuống. Chỗ như thế này cá thường tìm đến ăn mồi từ trong hói trôi ra. Mưa vẫn rơi đều đều trên nón lá, vẫn rải đều trên mặt nước sông; thỉnh thoảng có chú cá ngoi lên đớp mồi phơi bụng trắng. Kìa vật gì đen đen bằng ngón chân cái trồi lên khỏi mặt nước, trôi xuôi theo dòng chảy. Anh tôi cho biết đó là con ba ba đang đi ăn mồi. Tôi thò chân xuống nước. Mưa lạnh nhưng nước sông vẫn ấm. Xa xa cũng có mấy bóng người mờ mờ trong màn mưa đang ngồi câu hoặc cất vó như anh em tôi.

Chợt cần vó rung rung, khe khẽ động đậy. Anh tôi nhanh tay kéo vó lên. Tôi hồi hộp nhìn theo nơi đáy vó. Hai con cá chép trắng lấp lóa, to bằng bàn tay đang giãy đành đạch nằm gọn trong vó. Anh tôi thò tay bắt từng con và tôi đưa giỏ ra cho anh thả vào.

Xong anh lại thong thả, nhẹ nhàng đặt vó xuống vị trí cũ. Cứ thế, lúc thì con cá bống, lúc thì mấy con cá còm, có khi có cả những chú tôm đi lạc vào vó. Bỏ vào giỏ rồi mà bọn “thủy sản” này vẫn cứ nhảy bung bung tìm cách thoát ra. Nhưng hom giỏ chắc lắm, con gì khi đã vào rồi khó mà ra được.

Khi giỏ đã đầy ách tôm cá, hai anh em chúng tôi cuốn vó, về. Gió thổi từ mặt sông mang theo hơi lạnh đầu thu. Hàng cây cơi bên sông dần hiện rõ trong sương sớm bắt đầu tan khi cơn mưa tạnh. Mẹ cũng vừa bắc nồi cơm lên bếp. Mấy anh em chúng tôi tranh thủ làm cá, hái lá nghệ non để vào nồi cá kho…

Xa quê hơn 30 năm rồi, tôi vẫn nhớ, vẫn thèm quay quắt món cá kho lá nghệ non dân dã. Đi khắp chân trời góc bể, tôi “làm quen” với nhiều món nhưng chưa hề gặp được vị thơm của nồi cá kho của mẹ thuở nào…

Lê Lam Hồng
(Tỉnh Sóc Trăng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 609

Ý Kiến bạn đọc