Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Kẻ thù số một

Chúng Ta Đã Quá Quen Thuộc Với Chuyện Giết Người Cướp Của, Những Chuyện Tự Tử Vì Tiền, Và Ngàn Lẻ Một Những Trò Gian Manh, Xảo Trá Để Mà Thủ Lợi. Và Bài Sau Đây Của Bác Sĩ Chambreil Sẽ Cho Chúng Ta Nhìn Nhận Rõ Hơn Và Có Thể Sâu Hơn Kẻ Thù Số Một Của Thần Kinh Chúng Ta.

 

Có lần khám một bệnh nhân, tôi đã hết sức ngạc nhiên cho rằng đây là trạng chứng đặc biệt chưa hề bắt gặp. Dần dần có dịp tìm hiểu khá kỹ khách hàng của mình, tôi mới vỡ lẽ rằng đây chỉ là loại bệnh thần kinh phổ biến trong thời đại này. Thoạt đầu, qua những quan sát, tôi thật lúng túng không biết chẩn đoán ra sao. Tất cả mọi sự suy đoán theo các lề lối đã có từ trước không thể giải đáp được gì. Vốn chuyên khoa về thần kinh, dĩ nhiên trước hết tôi phải tìm cách khơi chuyện bệnh nhân để qua những điều mà họ giãi bày khám phá ở trong bề sâu tâm não họ có những điều gì day dứt, băn khoăn, đã là nguyên nhân của những rối loạn. Khi sự bắt chuyện trở thành đậm đà và người bệnh đã tỏ ra tin cậy thầy thuốc, cuối cùng tôi đã tìm thấy – gần như thường xuyên – là bi kịch của tự ái, của thất bại nghề nghiệp, của ái tình tuyệt vọng, đã là nguyên nhân gây những rối loạn tâm não. Nhưng trường hợp này, người bệnh của tôi có một gia đình đầm ấm, có những đứa con rất ngoan, không thuộc vào loại con bệnh nêu trên. Phải mất nhiều giờ kiên trì, nhiều cuộc trao đổi, mới nhận ra rằng qua những lời ông ta nói luôn luôn có một từ ngữ được lặp lại mãi, đó là tiền bạc.

Vốn là chủ một nhà máy sản xuất nông cụ ở địa phương, ông ta từ lâu làm ăn rất là phát đạt nhưng trong mấy tháng gần đây gián tiếp chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đã làm giảm sút nặng nề mãi lực nông dân. Hàng bán ít dần và không thường xuyên. Tôi nhận thấy thân chủ tôi mỗi lần bán được chiếc máy thì ông biến thành con người khác hẳn: sức khỏe ổn định, mặt mày rạng rỡ làm cho ông ta như trẻ hẳn lại. Nhưng khi các món lợi nhuận của ông khô cạn dần đi thì những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ông, và khí sắc ông bỗng hóa tiêu điều như bị tuổi già chiếm lĩnh. Và kể từ đó ông ta chỉ còn là một con người mệt mỏi, tàn tạ, luôn bị nỗi lo về một ngày mai dằn vặt tâm hồn. Rõ ra là ví tiền ông ta đã là tác động chính yếu cho nguồn sinh lực, cho sức khỏe ông, như những tuyến hạch tiết kích thích tố. Sự quân bình về tinh thần và thể chất của ông ta tùy thuộc đồng tiền mà ông sử dụng. Tôi đã khám phá ra được chứng bệnh từ lâu không được biết đến, bệnh “suy nhược vì đồng tiền” mà các nhà chuyên môn đã bắt đầu tìm hiểu và sắp loại nó dưới cái danh xưng là bệnh “Tâm thần tiền tệ”.

Hình thức bệnh tâm thần này đang trở thành sự nhiễm độc kinh niên của những con người hiện đại. Nhà thần kinh học nổi danh William Kaufmann đã nhận xét rằng đó cũng là một thứ bệnh ít được biết hơn cả, và có thể hiểu điều này qua thái độ của các người thầy thuốc đối với đồng tiền. Theo ông, thì nhiều người trong bọn họ cho rằng tiền bạc là một vấn đề không nên bàn tới. Thói quen ấy còn đáng trách hơn nữa là chính người bệnh cũng ít khi thấy phải cho thầy thuốc biết sự thật về tình trạng tài chính của mình, trừ khi được hỏi han đến một cách cụ thể. Sự mắc cỡ về tình trạng thiếu tiền đã thành một bệnh xấu hổ của thế kỷ này, do đó mà có thái độ im lặng làm sự chẩn bệnh trở nên khó khăn. Thiên hạ có thể nói rất thoải mái với thầy thuốc về các thắc mắc tính dục, về những vấn đề tâm tình rất ư thầm kín, nhưng lại không dám thố lộ với người thầy thuốc về các lỗ hổng trong cái ngân quỹ nhỏ bé của mình.

Một số người trong chúng ta biết giữ được sự trầm tĩnh cả trong những tình huống khó khăn nhất, một số khác, ngược lại, luôn bị ám ảnh về các món tiền mình phải thanh toán. Nhưng tiền bạc vẫn là một trung tâm của những bận rộn chi phối chúng ta. Nhiều nhà tâm lý ở Trường Đại học Michigan đã làm một cuộc điều tra như sau: họ đã hỏi chuyện 2.640 người, gồm đàn ông và đàn bà, ở mọi lứa tuổi, ở các vị trí xã hội khác nhau, nhờ họ cho biết rất thực về những gì đã khiến họ lo âu hơn hết, cũng như những gì đã làm họ vui sướng nhất, hoặc khốn khổ nhất. Sự nhất trí trong các câu trả lời của những người này đã làm cho những người đi phỏng vấn rất đỗi ngạc nhiên. Tiền bạc, vẫn là tiền bạc, tiền bạc làm họ khỏe mạnh hay là đau buồn. Chính nó phải chịu trách nhiệm – Kaufmann khẳng định – về mọi rối loạn trong thần kinh của con người. “Đó quả là một ám ảnh, một điệu cuồng vũ mang tính địa ngục” – như lời thổ lộ của người nữ thân chủ với ông. “Tất cả quay vòng trong cái đầu óc khốn khổ của tôi quanh chuyện bạc tiền, như một đĩa hát tai ác tuôn dài bất tận một cái điệp khúc vĩnh cửu”.

Người ta chứng kiến sự sụp đổ của giáo điều cũ kỹ trong khoa tâm lý, giáo điều quan niệm về vấn đề tính dục là nền tảng của mọi bệnh tâm thần. Sự ghen tuông, hờn giận vì tình – như bác sĩ M. Sperstein nhận xét – trong thời đại này ít gây nên những lục đục trong nhà, ít gây những cơn khủng hoảng tâm trí cho bằng các cuộc cãi vã xoay quanh một chuyện may sắm các món đồ thời trang. Xin đừng tưởng rằng đó là một cái mốt mới trong các lập luận của ngành y học. Nhiều sự quan sát cho thấy ở những giai đoạn nào đó các sự tàn phá âm thầm do chính tiền bạc gây nên có thể dẫn dắt nạn nhân đến ý nghĩ rằng mọi sự sẽ sụp đổ, chỉ còn chờ đợi ở sự giải thoát cuối cùng, là cõi hư vô. Những năm trước đây, những kẻ đã chết vì tình rõ ràng là chiếm đa số, còn ngày nay thì các vụ tự tử thường là đoạn kết của một bi kịch tài chính. Một bản thống kê rất có ý nghĩa đã được thiết lập cách đây khá lâu trong tỉnh giàu nhất nước Đức, đó là vùng mỏ hạt Ruhr, cho ta thấy rõ điều này. Theo các sổ sách của sở cảnh sát địa phương thì năm 1930, có 80% vụ tự sát là do động cơ tuyệt vọng vì tình. Ba mươi năm sau, động cơ làm chết người ấy chỉ còn có 5% trong các vụ việc, và 80% khác là những kẻ tuyệt vọng vì… tiền. Một thống kê khác cũng có ý nghĩa tố cáo khá rõ: theo một số công ty bảo hiểm ở Hoa Kỳ thì 75% tội ác gây ra là do những sự bất hòa ở trong gia đình. Kẻ tội phạm và nạn nhân là những người gần gũi trong gia tộc, đã tranh chấp nhau vì những quyền lợi bất đồng. Ghen tuông, thù hận ái tình, thêm một lần nữa chỉ đóng vai trò rất là phụ thuộc.

Tại sao nhiều người ở trong chúng ta ngày nay lại bị bạc tiền làm cho khắc khoải đến thế? Tôi vẫn nghĩ đó là cái giá phải trả cho đà tiến này, đà tiến của những nền văn minh cơ khí trong những cơ cấu xã hội còn đầy chênh lệch giữa những tầng lớp con người. Theo các điều tra của nhà tâm lý học Hoa Kỳ thì ở xã hội Mỹ cứ trong 75% dân số thì có 3 người trên số 4 người bị bệnh tâm thần về chuyện bạc tiền. Còn ở Tây Âu, tỷ lệ tâm thần như thế không quá 40%, ở Liên Xô trước đây 10%, và ở các nước châu Á thì 1%.

Ở châu Âu thì Thụy Điển là xứ sở có đời sống cao hơn hết. Vì vậy, tôi rất chú ý khi thấy người dân sống ở thủ đô Stockholm có vẻ căng thẳng, mệt mỏi chừng nào. Tôi có bày tỏ điều nhận xét đó với một người bạn cùng nghề đã hai mươi năm sinh sống tại thành phố này. Anh ấy đã trả lời rằng chính vì đời sống rất cao như thế mà đồng bào anh thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng thần kinh. Anh nói: “Vì ai cũng có xe hơi, cũng có ti vi, cũng có nhà cửa đầy đủ tiện nghi hiện đại nên ai cũng thấy đau khổ sâu xa về sự tranh đua để đuổi kịp các mốt thời thượng, và luôn cứ tưởng như mình đã bị tước đoạt khi thấy bạn bè hay những ai khác có một bề ngoài xem khả quan hơn. Họ luôn xét nét lẫn nhau, dòm ngó lẫn nhau và sự đối phó thường trực như thế dễ đưa đến nỗi ám ảnh thật sự nặng nề”.

Ở các xứ sở mà bệnh thần kinh về tiền bạc này có những điều kiện phát triển, các nhà thần kinh bệnh học và các nhà tâm lý học đã sớm đổi mới phương pháp của mình. Lúc thì một nhân viên hàng không dân sự có bộ đồng phục khá đẹp và một vị trí công tác khá cao ở một trạm đài kiểm soát không lưu phải giảm thiểu nhiều giờ nghỉ để trở thành một tay thợ tầm thường đến sửa tivi ở các tư gia. Lúc lại là một giáo sư trẻ đã bị kiệt lực trong một nghề phụ. Lúc thì đôi vợ chồng hay một gia đình đông đúc bị sa lầy trong các chuyện nợ nần. Cũng có thể đó là một chuyện phải giải quyết sau chuyến đi nghỉ hè về. Bao giờ cũng thấy vấn đề kỳ hạn thanh toán đặt ra cho họ. Phải nói với họ sao đây, và nên báo trước cho họ những gì, để ngăn chận được cơn bệnh thần kinh dễ xô đẩy họ vào một tai nạn hiểm nghèo? Ở đây, lý thuyết mà người thầy thuốc áp dụng cho các con bệnh, lại bắt gặp môn lý thuyết mà nhà kinh tế học quen dùng. Bởi về phương diện tài chính điều phải đặt nặng, trước hết, là sự nghiêm ngặt trong các hoạt động.

Tôi có một người thân chủ quản trị cho nhiều công ty biết xử lý rất chặt chẽ những món tiền lớn được người giao phó. Nhưng ông ta lại có sự nhị hóa nhân cách hết sức lạ lùng, là một khi rời bàn giấy thì ông ta có thể quên hết các thứ thói quen nền nếp của mình, quên hết ý tứ, quên cả chừng mực, do đó bạc lại tuôn khỏi các kẽ tay ông để chạy tuột đi. Toa thuốc chữa trị là thế này: Hãy cai quản tài sản riêng của cá nhân anh – tôi bảo ông ta như vậy – như làm một thứ dịch vụ thương mãi. Điều đó có nghĩa là bắt ông ta theo một phương pháp mà khá nhiều người cho là lỗi thời: Hãy ghi tất cả chi tiêu vào một sổ nhỏ. Đó cũng là một lời khuyên mà tôi vẫn đem nhắc nhở cho tất cả bà nội trợ của các gia đình. Tôi vẫn nghĩ rằng đấy là phương thức phòng ngừa tốt nhất để tránh khỏi những tấn tuồng lục đục trong nhà vốn thường nảy sinh từ chuyện bạc tiền.

Một quyển sổ ghi đầy đủ các món chi tiêu, được bảo quản tốt, có công hiệu rõ với bất cứ là anh chồng loại nào, hơn tất cả lời kinh cầu về những vật giá đắt đỏ.

Một lời khuyên khác tôi thường đem dùng là đừng tội nghiệp cho số phận mình, đừng như những kẻ bất mãn thường trực cứ luôn buồn phiền vì tưởng rằng mình “không gặp vận may”. Nuôi dưỡng trong lòng những niềm oán hận loại đó, về lâu về dài sẽ gây nguy hiểm nặng nề. Tôi muốn kể lại ở đây câu chuyện của nhà doanh nghiệp người Anh mà tôi đọc thấy trong tờ Thời báo Kinh tế. Ông ta làm ăn rất khá, trung bình mỗi năm cũng kiếm được khoảng 12 triệu quan. Ông ta phải bỏ ra nửa số đó để đóng thuế, nhưng với 6 triệu còn lại ông đủ sống một cuộc đời rất là thoải mái. Kế đó chính phủ Anh Quốc phát động chiến dịch mở rộng xuất khẩu. Nghĩ rằng mình có nghĩa vụ đáp lại lời kêu gọi đó của nhà nước, ông ta lao ra tìm kiếm những thị trường mới. Và trong suốt một năm liền ông ta trở thành một loại người đi chào hàng, chỉ gặp vợ con giữa hai chuyến bay. Kết quả doanh số của ông lên 20 triệu. Nhưng phải đóng thuế hết 13 triệu, ông ta rơi vào tâm trạng của một người đã mất công tốn sức quá nhiều để chỉ gặt hái không đáng bao nhiêu. Thất vọng, giận dữ, đau khổ, ông đã biến mọi điều ấy thành một ung nhọt, một thứ ung nhọt vì tiền. Nếu ông ta trầm tĩnh hơn, biết tự chủ hơn, hẳn ông sẽ nhận thấy rằng trong niềm hoan lạc của các dịch vụ bộn bề ông đã quên phứt cái Sở Thuế vụ. Và ông ta có thể tự an ủi, rằng dầu sao mình cũng kiếm được nhiều hơn 1 triệu, so với trước kia.

Nhìn chung, không phải những cấp thủ trưởng bị mắc chứng bệnh thần kinh tiền bạc nhiều hơn kẻ khác. Những hạng thuộc cấp xoay tròn quanh lớp cầm đầu, từ chánh văn phòng đến những trợ lý, phụ tá quản trị, loại hạng người này dễ sầu thảm trước ý tưởng làm ăn không được thành công, và dễ mắc phải mặc cảm của sự thất bại. Các giai đoạn dễ khủng hoảng của cuộc đời khởi từ độ tuổi 30, và những năm tháng quyết định là 40 đến 50. Tôi luôn nhắc nhở cho các thân chủ của tôi nhớ rằng, những thời kỳ phong phú nhất nằm giữa 30 và 35 tuổi lại không phải là thời kỳ có thể thu lợi nhiều nhất. Lợi nhuận chỉ thu được nhiều sau này, qua cái độ tuổi 50. Kẻ nào, ở tuổi 40, mà chưa tạo được sự nghiệp như lòng mong muốn, đừng vội đánh mất tự tin, mà phải nhủ rằng mình còn có cả tương lai trước mặt và thay vì để hoang phí năng lực vô ích trong những vấn đề xung đột nội tâm, hãy tập trung hết chú ý vào điểm chính của công việc, là chiến thắng. Shakespeare có nói: “Người khôn ngoan không hề buồn phiền về những tệ hại trước mắt, nhưng biết dùng cái trước mắt để mà phòng ngừa những tệ hại khác”.

Chambreil (Pháp)
Vũ Hạnh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 570

Ý Kiến bạn đọc