Ngoài nước

Kẻ thù của chúng ta là những cá nhân và tổ chức có mục tiêu và ý tưởng chống lại Hiến pháp Việt Nam

 

Như nhiều tờ báo, đài phát thanh và truyền hình đưa tin, ngày 5-7-2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tháng 7-2019, bằng hình thức trực tuyến. Tại Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ngay sau đó, nhiều địa chỉ truyền thông ở phương Tây đã bàn luận về chủ đề “thế lực thù địch” của Việt Nam. Trang Việt ngữ của đài BBC cũng đóng góp bài viết được cho là của ông Lê Văn Sinh giảng viên đã hưu trí, Bộ môn Lý luận sử học, Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), đang sống tại Hà Nội. Tên bài viết: Việt Nam và vấn đề Đảng CS xác định ba “thế lực thù địch”. Liệu BBC có đăng lại chính xác những gì mà ông giáo về hưu nói thì người đọc không thể biết. Cá nhân tôi rất thận trọng khi đọc bài của địa chỉ truyền thông này vì họ nhiều khi viết không trung thực, xuyên tạc trắng trợn và bộc lộ quá rõ ràng thái độ thù địch với Việt Nam. Một thí dụ sinh động về chất lượng báo chí gần đây nhất của BBC là bài viết đăng ngày 6-4-2019 bình luận vụ việc Nhà văn Nguyễn Quang Hồng Nhân và bà vợ bị chính quyền Đức cưỡng bức để đưa về Việt Nam sau khi đơn xin cư trú chính trị bị bác. Về phương diện nội dung và nhận định, đây là một bài viết tào lao. Cộng đồng người Việt ở Berlin không lạ gì ông tác giả này, ngày xưa ông ta là người đọc Bản tin thời tiết cho Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam và đã nộp đơn xin tị nạn ở Đức. Một tác giả như vậy làm sao có thể viết chuẩn xác về chủ đề pháp lý. Nhưng, “méo mó có hơn không”, có lẽ đó là phương châm làm việc của BBC, bởi vì bài viết tuy tào lao nhưng vẫn có cái để đăng, để xuyên tạc và vu khống Việt Nam.

So-555--Anh-minh-hoa---Ke-thu-cua-chung-ta-la-nhung-ca-nhan-va-to-chuc-co-muc-tieu-va-y-tuong-chong-lai-Hien-Phap-Viet-Nam---Anh-1
Ông Võ Văn Thưởng.

Tôi đọc bài viết của ông Lê Văn Sinh với tâm trạng như câu thành ngữ mà người Đức hay trích dẫn “mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen”, tạm dịch, nhìn bằng một con mắt tươi cười và một con mắt khóc lóc. Tôi tươi cười bởi vì bài viết của ông Lê Văn Sinh gửi từ Hà Nội là một bằng chứng sinh động về quyền tự do ngôn luận của công dân Việt Nam được đảm bảo. Chắc chắn ông Lê Văn Sinh phải đi tù nếu ông ta làm việc đó trong giai đoạn khi mà cả dân tộc Việt Nam dốc sức thực hiện cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Tôi khóc vì kiến thức và quan điểm chính trị được viết ra không phải của một người vừa tốt nghiệp đại học mà là của một giảng viên đại học lâu năm đến mức hôm nay được nhận tiền hưu trí. Bài viết của ông Lê Văn Sinh không hơn không kém chỉ là sự trình bày những suy nghĩ lộn xộn thiếu thiện chí với Việt Nam.

Khi nói về kẻ thù của một dân tộc, ở quốc gia nào cũng vậy, người ta sẽ nhìn nhận vấn đề trên ba phương diện: Lịch sử, chính trị và pháp lý. Người Đức và ở các quốc gia phương Tây khác, hôm nay khi nói về kẻ thù trên phương diện chính trị, họ vận dụng khái niệm “thù địch với Hiến pháp” (tiếng Đức: Verfassungsfeindlichkeit) có nghĩa là thái độ chống lại Hiến pháp, về phương diện pháp lý thì khái niệm “những hoạt động hay hành động thù địch với Hiến pháp” (tiếng Đức: verfassungsfeindliche Aktivitäten). Định nghĩa khái quát, ai là kẻ thù của dân tộc được hiểu như sau: Thù địch với Hiến pháp được coi là những cá nhân hoặc tổ chức có mục tiêu hoặc ý tưởng chống lại các giá trị cơ bản của Hiến pháp. Theo tôi, định nghĩa này có tính phổ quát và có thể vận dụng cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó có thể xác định: Kẻ thù của Việt Nam là những cá nhân hoặc tổ chức có mục tiêu hoặc ý tưởng chống lại các giá trị cơ bản của Hiến pháp. Đó là Hiến pháp ra đời năm 1946, để phù hợp với tình hình mới, được sửa đổi trong những năm 1959, 1980, 1992 và lần cuối ngày 28-11-2013, sau khi kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khóa XIII, thông qua với số phiếu tán thành gần như tuyệt đối (486/488 đại biểu). Hiến pháp này là cơ sở để ban hành Bộ luật Hình sự hiện hành của Việt Nam, trong đó xác định cụ thể hành động nào là thù địch và bị trừng phạt.

Không có gì phải bàn cãi về phát biểu ngày 5-7-2019 của ông Võ Văn Thưởng có nhắc đến khái niệm thù địch. Rõ ràng, đó là nhìn nhận của ông ta về phương diện chính trị và tư tưởng. Nhìn nhận đó cũng hoàn toàn chuẩn xác vì phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp Việt Nam. Đúng là một lý lẽ mơ hồ khi một giảng viên, Bộ môn Lý luận sử học, Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn viết những câu từ sau:

“Với tôi, hình như, ông Thưởng đã quên lời dạy của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, rằng chính quyền cách mạng chỉ có hai kẻ thù “Giặc ngoại xâm và giặc nội xâm”. Không cần phải là nhà khoa học nghiên cứu lịch sử người ta cũng biết, Bác Hồ nói như thế trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, khi mà Nhà nước Việt Nam non trẻ đang trải qua những tháng ngày “nước sôi lửa bỏng” và trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Với biến động thời cuộc và hoàn cảnh lịch sử, câu trả lời ai là kẻ thù của đất nước có thể thay đổi. Nước Đức là một minh chứng cụ thể, trong Chiến tranh thế giới thứ hai, các quốc gia láng giềng như Pháp, Anh, Hà Lan, Ba Lan… là kẻ thù, còn hôm nay là bạn bè.

Việc ông Lê Văn Sinh trích dẫn câu “Chủ nghĩa cộng sản, một chủ nghĩa có những chính sách chống lại con người” cho thấy sự non kém của ông trong nhận thức về phương diện lịch sử, chính trị, đặc biệt là chính sách ngoại giao. Kết luận của Quốc hội châu Âu và Liên Hiệp Quốc ở nhiều phương diện và trong nhiều trường hợp rất mơ hồ và đó không phải là chân lý, thí dụ rõ nét là các Nghị quyết liên quan đến chế độ của Pol Pot (Saloth Sar), cuộc chiến tranh xâm lược của phương Tây chống lại Serbia, Iraq, Syria, Libya… Ngay cả hôm nay, khi miệng họ nói về nhân quyền nhưng ở nhiều trường hợp họ nhúng cả hai bàn tay vào các vụ vi phạm trắng trợn về nhân quyền. Đó là thói đạo đức giả khi vận dụng tiêu chuẩn kép. Còn ngày xưa họ nói về một “thế giới tự do” cho Việt Nam, nhưng lại mang B52 để rải thảm bom, phun chất độc màu da cam. Những “giá trị phương Tây” đã một thời là cái mặt nạ để che đậy những biện pháp man rợ có thể xem là diệt chủng ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Những kẻ thù mà ông Võ Văn Thưởng nhắc đến không phải là kẻ thù của riêng ông ta và Đảng Cộng sản Việt Nam mà là của cả dân tộc Việt Nam, nhưng có thể không phải là kẻ thù của ông Lê Văn Sinh. Một thực tế đáng buồn là một số cán bộ khi về hưu lại nói xấu chế độ vì những lý do và động cơ khác nhau. Người dân gọi đó là kẻ ăn cháo đá bát và bị khinh bỉ.

Hồ Ngọc Thắng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 555

Ý Kiến bạn đọc