Văn học nước ngoài

Kẻ thế mạng

Người đối diện đưa cả hai tay ôm lấy mặt, giọng nói run rẩy:

- Xin hãy cứu tôi, thưa bác sĩ. Tất cả niềm hy vọng của tôi đều đặt vào ngài…

Đây là một ca khác thường. Tuy bác sĩ Ben Murhed được coi là vị chuyên gia tâm lý trị liệu hàng đầu ở thành phố này, nhưng chưa bao giờ ông gặp phải một trường hợp tương tự.

Ngồi trước mặt Murhed là bệnh nhân Stella Brish, sở hữu chủ của hai quần thể khách sạn và siêu thị nổi tiếng. Một phụ nữ xinh đẹp, cao ráo trắng trẻo với mái tóc hung đỏ cùng đôi mắt màu xanh nước biển sâu thẳm. Mặc dù đã xấp xỉ độ tuổi tứ tuần, nhưng ai mới gặp cũng chỉ đoán Stella chưa tới 30. Cô có thân hình bốc lửa của một vận động viên trượt băng nghệ thuật đầy sức sống.

Stella đến gặp bác sĩ Murhed lần đầu tiên, sau 5 tháng cô lái xe tông phải một người Mexico trên đoạn đường lộ gần lối vào nhà ga hàng không. Vốn là một nữ tài xế điệu nghệ, trong khi viên luật sư riêng của cô một mực quả quyết chàng trai Mexico đã tự lao đầu vào xe, có thể do chói mắt bởi ánh đèn pha trực diện… Chưa kể trong túi quần bộ đồ công nhân của kẻ xấu số còn có cả cần sa, chứng tỏ nạn nhân đang trong tình trạng phê thuốc nên không làm chủ được bản thân. Chi tiết này đã giúp nữ tài xế tránh khỏi vòng tù tội. Nhưng tai nạn diễn ra ngay trước mắt đã làm Stella mất cân bằng tâm lý. Sau vài lần hình ảnh nạn nhân hiện về trong giấc mơ của mình khiến cô quyết định tới gặp Murhed.

- Tôi sợ khi phải lên giường đi ngủ. Như thể đợi sẵn khi tôi nhắm mắt là hình ảnh ghê rợn lại hiện về, đi kèm là tiếng kêu la toát ra từ cơ thể đang quằn quại dưới bánh xe cứ ám ảnh mãi…

Murhed kê thuốc an thần cho Stella, kèm lời khuyên cô nên đi nghỉ ở những nơi thoáng đãng như Long Beach hay Jamaica sẽ thoát khỏi những cơn ác mộng… Nhưng xem ra chẳng ăn thua, sau một thời gian sự việc lại tái diễn, trầm trọng hơn. Hiện diện trong các giấc mơ không chỉ anh chàng Mexico duy nhất nữa, mà cả những người quen thân cũng như xa lạ với Stella. Còn cô sát hại họ theo đủ kiểu như áp mũi súng sau gáy, bóp cổ, thậm chí cán nát đầu khiến óc văng tung tóe dưới bánh xe hơi… Thoạt tiên Stella lo sợ cho những hành vi của mình, lâu dần lại thấy quen. Cho đến một đêm nọ trong cô chợt nảy sinh khái niệm, rằng các nạn nhân đó cũng chỉ là những sinh vật bình thường như con hoẵng hay con thỏ qua đường mà thôi. Thứ cảm giác đam mê sát hại đồng loại không ghê tay bắt đầu ngự trị trong các giấc mơ của Stella, khiến cô không còn mường tượng ra nỗi sợ hãi cố hữu bao trùm nữa. Thậm chí đôi lúc tỉnh giấc giữa chừng tâm trí Stella còn tỏ ra tiếc nuối vì sự giết chóc vẫn chưa đủ… Cô cảm thấy chưa thực sự mãn nguyện như thể vẫn còn thiếu điều gì đó… Đến lúc này bác sĩ Murhed buộc phải thừa nhận bệnh tình của Stella đã tiến triển tới mức báo động, ông quyết định đưa cô vào dạng con bệnh cần phải chăm sóc theo chế độ đặc biệt.

*

Ben Murhed sống trong căn biệt thự cách biệt ở ngoại vi thành phố, gần một triền đồi có rừng thông nguyên sinh xanh mướt bao phủ. Xung quanh không có hàng xóm, còn trạm xăng gần nhất phải đi hết 10 phút chạy xe. Nhưng trạm xăng chỉ làm việc vào ban ngày, bởi ban đêm chẳng ma nào rỗi hơi bén mảng tới vùng heo hút chán ngắt này. Viên bác sĩ thưởng thức sự cô tịch theo sở thích vốn có ngay từ nhỏ. Bệnh nhân hàng ngày được ông tiếp tại một căn phòng thuê trong khuôn viên kề lối vào tòa khách sạn của vợ chồng Stella Brish, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt điều trị ở ngôi biệt thự trên đồi vào những giờ buổi tối. Thiên hạ độc mồm độc miệng đồn rằng đó là những nữ bệnh nhân giàu sụ được chữa bệnh theo “liệu pháp giải trí”, kiếm cớ xa chồng để tha hồ đàm đạo cùng viên thầy thuốc độc thân tuy có tuổi nhưng vẫn tràn trề sinh lực, với cặp mắt nhà nghề như sẵn sàng thôi miên kẻ khác giới cùng những lời đường mật toát ra từ cái miệng rất có duyên…

Anh-minh-hoa---Ke-the-mang

Stella Brish không mắc chứng “cuồng tình” như đa phần các bà mệnh phụ giàu có khác, bởi điều cô cần là sự trợ giúp y tế thực thụ hòng thoát khỏi kiếp nữ sát thủ trong mơ. Murhed áp dụng phương pháp massage kết hợp với tắm bùn, do đích thân ông thực hiện trên cơ thể nõn nà của người phụ nữ chưa sinh nở lần nào.

Nữ bệnh nhân đặc biệt sau khi tắm bùn được chuyển qua phòng massage. Hợp chất xoa bóp là tinh dầu hoa hồng trộn lẫn với rượu gin chiết xuất từ thảo dược, với tỷ lệ tùy theo bệnh trạng của từng người. Sau khi Murhed thoa xong phần nửa người phía trên, theo sự chỉ dẫn của bác sĩ nữ bệnh nhân liền lật người úp mặt xuống chiếc giường nệm trải ga trắng muốt. Stella sở hữu đôi chân thon dài không khác gì một siêu mẫu trên sàn catwalk, khiến chủ nhân ngôi biệt thự nén tiếng thở dài trước khi thực hiện công đoạn kế tiếp… Cặp mắt Stella mơ màng khoan khoái nhìn sang bức tranh theo trường phái trừu tượng treo ở bức tường đối diện, đôi môi mọng đỏ hình trái tim của cô bỗng dưng mấp máy như muốn xóa tan bầu không khí tĩnh lặng từ chập tối tới giờ:

- Tôi linh cảm rằng mình đã là một kẻ độc ác, thưa bác sĩ Murhed! Sự chém giết bỗng dưng biến thành thói tiêu khiển đầy cám dỗ…

- Xin cứ kêu tôi là Ben cho thân mật. Thực ra điều đó đâu có gì lạ, bởi trong tiềm thức sâu thẳm của con người vẫn tồn tại thứ bản năng hoang sơ như tiêu diệt đồng loại để sinh tồn.

- Thật không? – Nữ bệnh nhân đặc biệt nhổm đầu quay lại hỏi.

- Thật chứ, y học từ lâu đã minh chứng điều này. Nhưng thường thường những nạn nhân trong các giấc mơ của cô là nam hay nữ? Đồng giới hay khác giới?

- Rặt kẻ khác giới! Y như… ngài vậy. Nghĩa là tôi có thể bình tâm lý giải tội ác bằng nhận thức bản năng… Xin thú thực với Ben rằng, có lúc trong em thôi thúc ý định biến những gì khi ngủ mê thành hiện thực giữa đời thường – Stella lật người lại như muốn khẳng định điều vừa nói.

Viên chủ ngôi biệt thự lão luyện không ngờ tới sự bạo dạn của người khác giới đang phơi bày vẻ đẹp tạo hóa trước mắt mình… Vốn là kẻ lọc lõi trong va chạm xã hội, Murhed thừa hiểu không nên đi quá xa vì ngài Fred Brish chồng của bệnh nhân thừa biết vợ mình đi điều trị ở đâu; vả lại ông ta sẵn sàng dẹp bỏ phòng mạch hốt bạc đang thuê trong khuôn viên khách sạn bất cứ lúc nào… Thôi thì lợi bất cập hại, chàng Ben luống tuổi tự nhủ trong lòng, riêng với trường hợp này chớ đi quá đà “trên mức tình cảm” như đám quý bà quý cô rửng mỡ trước đây. Chủ nhân vội lấy tẩu nhồi thuốc châm lửa cốt quên đi bản năng giống đực vốn có.

- Vậy tôi khuyên cô nên mua súng chuyên dụng bắn chim chóc để thỏa mãn cơn ghiền khó cưỡng nổi – Ben vừa chậm rãi nhả khói vừa lên tiếng lập luận như một triết gia thực thụ – Hy vọng điều ấy sẽ giúp giảm chứng ưa giết người trong mộng vốn dằn vặt lâu nay.

*

Khoảng nửa tháng sau khi vợ vừa trải qua khóa trị liệu đặc biệt tại nhà viên thầy thuốc có chuyên môn cao, ngài Fred Brish bỗng dưng xuất hiện trong văn phòng của Ben Murhed.

- Bà nhà thế nào rồi, thưa ngài? – Bác sĩ Murhed chủ động vào đề.

- Đã đỡ hơn nhiều. Giờ đây cô ấy lại chuyên tâm đến việc phóng phi tiêu, thường mua búp bê Barbie loại lớn về rồi vẽ hồng tâm phóng như điên dại… Kể từ lúc đam mê với sở thích mới, thói quen muốn gây án mạng bằng mọi giá đã giảm đi rõ rệt, trong khi các cơn ác mộng cũng ít xảy ra hơn.

- Nghĩa là phương pháp trị liệu của tôi đã mang lại kết quả khả quan, dù sao ném phi tiêu nhắm vào hồng tâm vẫn an toàn hơn là chĩa súng bắn lung tung. Để từ từ rồi tôi sẽ áp dụng cho bà ấy liệu pháp mới, dựa theo bài thuốc cổ truyền của tộc người Aztec ở Trung Mỹ ắt sẽ khỏi thôi…

*

Đột nhiên một tối nọ nữ bệnh nhân đặc biệt kêu điện thoại cho viên thầy thuốc:

- Ngày mai em sẽ đi Las Vegas để luyện sở trường mới trên bàn quay roulette, còn Fred đã đi dự hội thảo dài hạn ở New York từ hôm qua. Em rất muốn gặp anh, nhưng sợ nhỡ anh có hẹn hò ai?

- Không, anh luôn ở nhà một mình, chìm đắm trong nỗi nhớ đơn phương về một bóng hình trong mộng…

- Thế còn bà giúp việc?

- Anh cho con mụ ưa tọc mạch ấy nghỉ lâu rồi.

- Thật ư? Vậy em sẽ đến ngay.

Người đẹp phóng chiếc Rolls Royce bóng lộn tới sau chừng 20 phút. Nàng lôi từ trong chiếc xắc tay ra một chai rượu brandy Tây Ban Nha loại nhỏ trên chiếc bàn kê giữa phòng khách, còn mình thì ngồi bệt xuống thảm trải sàn.

- Nào, hai ta cùng sưởi ấm chút đi. Em đang lạnh run hết cả người lên đây này.

Sau ít lâu tuy chai rượu đã cạn sạch nhưng cơ thể Stella vẫn cứ run bần bật.

- Ở chỗ anh lạnh quá…

Ben liền đi tới chỗ để lò sưởi hơi kê trong góc phòng, vặn núm chỉnh nhiệt độ lên nấc cao nhất. Vị khách liền bật dậy đi thẳng đến cửa sổ giơ tay kéo kín rèm lại.

- Fred có nói gì với anh về chuyện phi tiêu không? – Stella vừa hỏi vừa õng ẹo trở về chỗ cũ sát bên Ben.

- Có! Anh hoàn toàn ủng hộ chuyện ấy. Thế em có thấy đỡ hơn không? – Ben quàng tay qua vòng hông cực chuẩn của người đẹp nói như rót mật vào tai.

Kẻ khác giới lặng lẽ gật đầu:

- Em muốn cho anh thấy mình hoàn thiện việc đó ra sao, để anh có thể kê toa trị liệu tương tự cho các bệnh nhân đặc biệt khác. Chỉ cần kiếm cho em vài cây viết chì thay phi tiêu là đủ.

Ben lật đật chạy qua phòng làm việc đem về hộp cắm bút chì đủ màu sắc. Stella vội lấy từ xắc tay ra nhiều sợi dây điện thoại hình xoắn ốc, còn Ben mồi lửa châm chiếc tẩu đã nhồi thuốc sẵn đang để bên cạnh, hòng trấn tỉnh lại để xem “diễn tiến tình cảm” của người đẹp sẽ đi đến đâu…

- Anh sẽ biến thành con búp bê Barbie giống đực xinh trai của em. Em sẽ trói anh lại trên ghế tựa này để phóng phi tiêu là những cây viết chì. Em sẽ phóng thật nhẹ để không làm anh đau. Anh sẽ được mục kích sự hoàn thiện của em, chỉ xin anh đừng có sợ.

Ben phà ra một hơi thuốc kèm nụ cười khoái trá:

- Anh đâu có sợ sệt chi, bởi em luôn là nữ bệnh nhân đặc biệt nhất trên cõi bồng lai…

Stella chợt rút tẩu thuốc ra khỏi miệng chủ nhân, rồi đắm đuối hôn Ben trước khi trói cả chân lẫn tay kẻ khác giới lại. Xong xuôi người đẹp còn trói cả cơ thể lực lưỡng của viên thầy thuốc nhiều vòng vào ghế, cố hết sức bình sinh kiểm tra các nút thắt xem đã chắc chắn chưa.

- Giống hệt cuốn phim hài lãng mạn Hitch của cặp siêu tài tử Eva Mendes và Will Smith… – Ben vừa cười ùng ục trong cổ vì khói thuốc vừa bông phèng.

Chợt tiếng chuông điện thoại bàn réo rắt, Stella nhăn mặt bước đến bàn để điện thoại nhấc vội ống nghe lên và dập xuống ngay.

- Nhanh lên em yêu, chân tay anh bắt đầu tê cứng rồi đấy.

- Xin hãy nhẫn nại thêm một phút, cưng yêu quý của em.

Người đẹp lấy một chiếc ghế đẩu đặt đối diện với kẻ bị trói và ngồi xuống.

- Viết chì trong hộp kia kìa – Ben cố nhúc nhích cánh tay bất động chỉ về phía sau.

- Xin cảm ơn anh, chút xíu nữa thì em quên mất – Stella nói trong khi thò tay vào xắc lấy ra một viên phấn trắng vẽ điểm hồng tâm trên túi áo vest trái của Ben.

- Em ngồi gần quá… – Ben lên tiếng nhắc nhở – Không tiện khi vung tay ném.

- Xin chớ lo xa – Người đẹp trả lời qua khóe môi đỏ mọng giật liên hồi – Hãy lắng nghe đây! Tuần trước tôi có đi khám ở chỗ bác sĩ Nugent, một nhà tâm lý trị liệu tiếng tăm mới chuyển đến thành phố…

- Có, anh thừa biết tay ấy… Một kẻ chuyên xài kiến thức giả.

- Xin đừng ngắt lời. Giả đâu không biết nhưng đó là một người đàn ông đẹp trai và rất thông minh. Nugent quả quyết việc bắn súng hay ném phi tiêu chỉ là giải pháp tình thế, hay nói trắng ra chỉ là trò lừa bịp đầy mưu mô của ông hòng chiếm đoạt cả tinh thần lẫn thể xác của tôi. Mỗi lần thăm bệnh cộng với massage Nugent chỉ lấy phân nửa so với tiền công ông tính, trong khi kết quả lại mỹ mãn hơn nhiều. Bác sĩ Nugent đã khiến tôi tỉnh ngộ ra rằng, chỉ có cách xả stress đích thực mới làm tôi trở lại bình thường. Và tôi đã quyết…

- Chuyển sang tán tỉnh Nugent… – Ben nở nụ cười vẻ châm biếm.

- Đâu chỉ chuyện đó… Mà tôi muốn có hành động thực sự…

Tức thì Stella lôi khẩu súng lục trong xắc tay ra. Vị chủ nhân ngôi biệt thự heo hút chợt co rúm người:

- Em có điên không đấy?! – Murhed la lớn – Thứ đó không phải để bỡn cợt đâu.

- Tôi không nói giỡn bao giờ.

- Nhưng trong súng có đạn thật không? – Ben hỏi giọng lắp bắp.

- Đương nhiên! – Stella đáp rồi hất hàm về phía cửa văn phòng – Két sắt bí mật của ông nằm ở đâu? Khôn hồn hãy khai ra!

Ben Murhed bỗng hiểu rõ tình thế đã đến hồi nghiêm trọng, liền vội trả lời qua hai hàm răng lập cập va vào nhau:

- Trên giá sách lớn kê gần cửa sổ, ẩn sau bộ tiểu thuyết của Marcel Proust. Còn chìa khóa nằm trên tầng 3 bên trái sau tuyển tập Arnold Zweig.

- Tôi chỉ lấy lại số tiền đã thuê ông chữa trị.

- Em cứ lấy bao nhiêu tùy thích mà đi Las Vegas – Ben cố vớt vát hòng xoa dịu người đẹp “bẳn tính”.

- Tôi sẽ đụng đến khoản ấy lúc cần sau này! – Stella đổi qua giọng cương quyết hơn – Thật đáng tiếc cho một tài năng y học như ông, Ben Murhed ạ! Nhưng chẳng còn cách nào khác nếu không muốn những giấc mơ ma quỷ cứ ám ảnh mãi, hoặc là phải đánh đổi ngay chính mạng sống của mình…

- Anh sẽ trao cho em tất cả tiền bạc cũng như tài sản của anh – Ben thở hổn hển – Không chỉ ở trong két ngầm, mà cả tài khoản cũng như séc ký gởi tại ngân hàng. Tính ra cũng ngang ngửa với gia tài của một người kinh doanh sành sỏi như ngài Fred Brish đấy…

- Thật không? – Stella hỏi kẻ đối diện với ánh mắt sắc lạnh – Thì ra ngươi đã phản bội lời thề Hippocrates, chà đạp y đức cốt làm giàu cho bản thân.

- Xin em chớ suy diễn linh tinh… – Ben Murhed chợt tỉnh táo hẳn khi trong đầu lóe ra cách thoát thân – Chỉ cần em nới nhẹ dây trói ra giùm anh cho đỡ tê chân tay cũng được…

- Tôi đâu cần chỗ đó làm chi, ngay cả với tiền bạc của mình tôi còn chưa biết cách sử dụng chúng ra sao nữa – Stella buông tiếng thở dài – Thật đáng tiếc khi sự tình lại đến hồi kết thúc như thế này. Cách duy nhất theo lời khuyên chân thành từ anh chàng điển trai Nugent, là phải cố tìm ra một kẻ thế mạng thay chỗ người Mexico quá cố… Nhưng không phải là những hình nhân Barbie vô hồn, mà là một kẻ bằng xương bằng thịt đích thực.

- Anh thề có Chúa chứng giám là không hé môi với ai về việc sang tên toàn bộ của nả cho em – Ben cố vớt vát theo bản tính tinh ranh cố hữu.

Mặc kệ! Stella cứ chĩa thẳng nòng súng vào ngực kẻ đối diện, rồi nhanh tay kéo cơ bẩm lên đạn một cách thuần thục; trong khi kẻ sắp đền mạng cố ép sát người xuống thành ghế như thể sẽ tránh được chiếc đầu ruồi dễ ghét.

- Xin làm ơn đừng nhúc nhích – Stella Brish gằn giọng – Nếu không tôi sẽ nhắm trượt hồng tâm và lãng phí vô ích một viên đạn tẩm độc dược bảng A, bởi đây là lần đầu tiên tôi bắn vào một sinh vật người còn sống…

Nữ bệnh nhân đặc biệt kiêm sát thủ nghiệp dư lạnh lùng đặt tay lên cò súng, nhắm bắn kèm cú đá lông nheo tình tứ.

Roman Kim (Mỹ)
Phú Xuân (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 411