Văn học nước ngoài

Kế hoạch lớn

Tam Lang dự tuyển làm nhân viên nghiệp vụ xí nghiệp R. Hôm đó Tam Lang đang chờ kết quả, đột nhiên ông giám đốc xí nghiệp bất ngờ đến nhà anh. Tam Lang lấy làm lạ, hỏi:

- Thưa ông, có chuyện gì thế ạ? Nếu tôi đỗ, chỉ cần có giấy báo trúng tuyển là được, còn nếu trượt… Lẽ nào có chuyện gì khác thường, thưa ông?

- Không, không. Cậu là người có kết quả thi cao nhất. Vì thế chúng tôi quyết định dành cho cậu một công việc đặc biệt!

Chuyện có vẻ như liên quan đến một vấn đề quan trọng, Tam Lang cảm thấy rất căng thẳng:

- Thưa, đó là việc gì thế ạ?

- Chúng tôi quyết định không nhận cậu vào xí nghiệp của chúng tôi mà yêu cầu cậu thi tuyển vào xí nghiệp K! Cậu chắc chắn sẽ đỗ đầu bảng.

- Sao thế ạ? Xí nghiệp K chẳng phải là đối thủ của xí nghiệp R lại đang có ưu thế hơn xí nghiệp của ông sao? Tôi cho rằng mình có thể xoay chuyển cục diện đó, và tôi nộp đơn thi vào xí nghiệp của ông. Chẳng lẽ những gì tôi nghĩ là không thực tế?

- Cậu rất có đầu óc và am hiểu tình hình của xí nghiệp R. Chính vì thế chúng tôi mới quyết định để cậu thi vào xí nghiệp K. Đúng như cậu nói, xí nghiệp K đang có ưu thế vượt trội so với xí nghiệp R, dù chúng ta có cố gắng thế nào đi nữa, đừng nói chi tới việc vượt xí nghiệp K, ngay cả đuổi kịp nó cũng không thể. Hiện tại cần có một người giỏi giang và có bản lĩnh chui sâu vào nội bộ của họ, thu thập tình hình…

Anh-minh-hoa---Ke-hoach-lon

- Ối! Vậy là làm… gián điệp nằm vùng sao?

- Chắc chắn cậu sẽ hoàn thành xuất sắc vai diễn đó. Đến lúc thành công, chẳng cần đòi hỏi gì cậu cũng sẽ được giao một chức vụ trọng yếu của xí nghiệp chúng ta. Mà tôi cũng không thúc ép cậu, cứ từ từ mà làm, tốn bao nhiêu thời gian cũng không sao. Những việc nhỏ chẳng có mấy giá trị, không cần phải báo cáo để tránh bị nghi ngờ làm hỏng việc.

- Đã tín nhiệm tôi, lại còn phải dặn dò kỹ thế!

Tam Lang bị ông giám đốc xí nghiệp R thuyết phục, đồng ý bắt tay vào kế hoạch lớn. Sau khi thi tuyển đỗ đầu vào xí nghiệp K, anh trở thành nhân viên nghiệp vụ ở đây.

Năm đầu vào xí nghiệp Tam Lang không được tiếp xúc với những công việc quan trọng, nhưng anh không hề sốt ruột, luôn kiên trì, nỗ lực làm việc. Anh chăm chỉ xử lý mọi công việc; tranh thủ sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp để làm điểm tựa vươn lên. Ngoài ra, Tam Lang cũng cố giữ mình, tuân thủ nền nếp sẵn có, tránh sự chú ý của mọi người.

Phần đông nhân viên của xí nghiệp khi bước sang năm thứ ba họ thường tỏ ra lười nhác, chê bai công việc nhạt nhẽo, hoài nghi năng lực của mình hoặc không bằng lòng với sự đãi ngộ của chủ, rơi vào trạng thái lãng công. Riêng Tam Lang vẫn không hề giảm sút nhiệt tình với công việc. Nói gì đi nữa anh cũng có “sứ mệnh” riêng rất rõ của mình. Mọi người xung quanh khó mà nhận ra, anh cứ lặng lẽ thực thi vai diễn đáng sợ đó. Khác hẳn với mọi người, Tam Lang cảm thấy vui trong công việc. Chẳng những không hề bất mãn anh còn cảm thấy được làm việc là hạnh phúc, là hưởng thụ. Có điều, nhiều khi anh phải cố khống chế nụ cười trên gương mặt mình!

Xuất hiện một nhân vật như vậy, xí nghiệp K không thể coi thường, không để mắt tới, Tam Lang nhanh chóng được đề bạt làm trưởng phòng, tiếp cận nhiều hơn với những điều cơ mật của xí nghiệp. Anh hiểu rõ, nếu để lộ ý đồ thì bao nhiêu công sức lâu nay đổ xuống sông xuống biển hết. Vì vậy anh càng cố gắng làm việc và hết sức giữ bí mật việc thu thập các thông tin tình báo.

Một lần Tam Lang tố giác một nhân viên thuộc cấp nhận hối lộ để tuồn thông tin mật ra ngoài và yêu cầu đuổi việc ngay. (Nếu giữ con người này lại… kế hoạch của anh sẽ khó an toàn!)

Sự đóng góp của Tam Lang cho xí nghiệp K được mọi người nhìn nhận, tín nhiệm của lãnh đạo xí nghiệp đối với anh ngày càng cao. Anh được lòng mọi người, ngay cả ông giám đốc xí nghiệp cũng đến làm thân với anh vì cô con gái rượu. Nếu từ chối người ta dễ có lý do để nghi ngờ, Tam Lang ưng thuận. Để che chắn chân tướng của mình, không có cách ngụy trang nào tốt hơn. Làm gián điệp không thể không lạnh lùng khắc nghiệt, phàm là cái gì có thể lợi dụng được thì cứ lợi dụng. Huống hồ con gái giám đốc lại rất xinh đẹp, tính tình hiền thục, dễ thương.

Và rồi, thời gian trôi qua, Tam Lang trở thành một người chồng tốt. Vợ anh vẫn hay khen anh với mẹ mình, khiến anh rất vui.

Tam Lang vùi đầu vào công việc không hề mệt mỏi, được thăng chức, ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với những điều cơ mật của xí nghiệp. Tuổi Tam Lang đang còn trẻ, anh rất có khả năng tham gia vào ban lãnh đạo xí nghiệp nay mai.

Lúc này Tam Lang nghĩ, về đại thể, những bí quyết cơ bản của xí nghiệp K anh đã nắm được, chỉ cần tuyên bố kết thúc một giai đoạn, gửi báo cáo về xí nghiệp R là được. Tuy nhiên, anh lại đổi ý: hãy kiên trì thêm bước nữa, biết đâu chẳng thu được kết quả lớn hơn. Tam Lang chọn cách thứ hai.

Cho đến một ngày Tam Lang được đề bạt làm giám đốc xí nghiệp. Đồng nghiệp coi Tam Lang là một lãnh đạo trẻ có năng lực làm việc tuyệt vời. Đương nhiên Tam Lang hoàn toàn có quyền quản lý việc sản xuất kinh doanh của xí nghiệp theo ý mình! Từ đây xí nghiệp thịnh hay suy hoàn toàn chịu sự thao túng của Tam Lang, như vậy, chỉ cần khéo léo làm cho xí nghiệp phá sản, sứ mệnh của anh sẽ kết thúc thắng lợi!

Tuy nhiên, vào đúng lúc này, Tam Lang lại nghi ngờ đường hướng hành động của mình: Sao ta lại phải làm cho nó sập tiệm chứ? Đây chính là thành quả bao nhiêu năm phấn đấu cật lực ta mới có được kia mà! Hơn nữa, ta không thể mù quáng thực thi cái kế hoạch cạnh tranh ác độc, không thể tất nhân tình như vậy của xí nghiệp R?

Và, Tam Lang quyết định… chấm dứt “hợp đồng làm gián điệp” cho xí nghiệp R.

Xí nghiệp R thẹn quá hóa giận, rêu rao khắp nơi rằng, giám đốc xí nghiệp K là gián điệp của họ. Mọi người trong xí nghiệp K rất tức giận trước âm mưu thâm hiểm của xí nghiệp R, càng hăm hở vươn lên dưới sự quản lý của giám đốc mới, cạnh tranh quyết liệt dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của xí nghiệp R.

Shinichi Hoshi (Nhật Bản)
Trà Ly (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 457