Văn học nước ngoài

Kế hoạch “đào tẩu” của giới chóp bu Nhà Trắng

ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG KẾ HOẠCH TUYỆT MẬT NHẤT CỦA HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ, QUY TỤ TỪ CHIẾN DỊCH DI TẢN SIÊU MẬT SANG HỆ THỐNG CẤC BOONG-KE KÍN ĐÁO VÀ TINH VI, CÙNG MÀNG LƯỚI DỊCH VỤ SIÊU ĐẲNG CỦA KỶ NGUYÊN VŨ TRỤ. TẤT CẢ CẤC ĐIỀU TRÊN NHẰM PHÒNG TRÁNH TRƯỜNG HỢP BỊ GIÁNG ĐÒN HẠT NHÂN BẤT NGỜ, TẠO KHẢ NĂNG CHO CHÍNH PHỦ MỸ KỊP PHÂN TẤN ĐỂ THỰC THI NHỮNG NHU CẦU THIẾT YẾU SỐNG CÒN, GIÚP CHO ĐÒN PHẢN CÔNG HẠCH TÂM CÓ KẾT QUẢ.

Cơ sở Mount Weather nhìn từ trên cao. Nguồn: baotintuc.vn

Cơ sở Mount Weather nhìn từ trên cao.
Nguồn: baotintuc.vn

Đó chính là “Phương án dự phòng tổng thể khi có tai biến” – theo cách gọi chính thức, nhưng giới chức cao cấp tại Washington lại thích gọi tắt, nôm na theo tinh thần chính của tài liệu và họ gọi đó là sách lược “Tiếp tục chỉ đạo” (TTCĐ).
Lý do hàng đầu về kế hoạch sơ tán tổng lực này của chính phủ Mỹ sau “cú đấm hạt nhân” chẳng còn làm mấy ai ngạc nhiên. Sau khi người Nga thử thành công vũ khí nguyên tử vào năm 1949, các nhà chiến lược quân sự Washington bắt đầu tính đến các biện pháp phòng thủ khi có hiểm họa của một cuộc tấn công hạch tâm. Từ năm 1951, Tổng thống Harry Truman (1884¬1972) đã cho thành lập cơ quan phòng thủ quốc gia (NDA), rồi cơ quan này đã vạch ra những kế hoạch cụ thể đầu tiên, nhằm sơ tán khỏi địa bàn thủ đô được gọi là “biệt khu Washington D.C”. Tới năm sau thì lực lượng công binh đặc biệt thuộc lục quân Mỹ bắt tay vào xây dựng hệ thống boong-ke khổng lồ trong vùng núi thuộc tiểu bang Virginia, không xa Washington D.C mấy. Địa danh này được gọi là Mount Weather và trước khi kết thúc, công trình đã ngốn tới hàng tỷ USD. Mount Weather trở thành nơi trú ẩn lớn nhất và chắc chắn nhất về chống nhiễm xạ trên toàn nước Mỹ. Sự tồn tại của địa danh này được giữ trong vòng tuyệt mật, mãi tới năm 1974 mới bị khám phá một cách tình cờ, khi một chiếc phi cơ của hãng hàng không dân dụng TWA gặp nạn và rơi xuống gần khu boong-ke.
Tới thời hậu chiến tranh lạnh, bất chấp tình hình căng thẳng đối đầu đã giảm đi đáng kể, cùng những lời đề nghị bảo đảm của người Nga về việc không đánh đòn hạt nhân trước, cũng như cắt giảm kho vũ khí nguyên tử chung; kế hoạch TTCĐ vẫn được xúc tiến để ngày một thêm hoàn thiện. Người ta ưu tiên chú ý áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất đáp ứng cho hệ thống dịch vụ của Mount Weather, hơn là vào việc củng cố thêm lớp bê tông trú ẩn chống phóng xạ – vốn đã dày cả trăm mét rồi. Chỉ huy, kiểm soát và dịch vụ chiến lược là ba yếu tố then chốt trong sách lược TTCĐ này. “Mạng vi tính, vệ tinh cùng kỹ thuật radar cũng quan trọng như tên lửa tầm xa, oanh tạc cơ hạng nặng và tàu ngầm hạch tâm”, William Arkin, một cây bút chuyên về phân tích các vấn đề quân sự của tờ The Washington Post, khẳng định.
Luận điệu mà cố Tổng thống Ronald Reagan (1911-2004) rêu rao ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ nhất của mình, rằng “người Mỹ sẽ thắng trong cuộc chiến hạt nhân, nếu như Washington biết cách bảo toàn lực lượng”, nhằm tung hê trò chơi hạch tâm và mở đường cho cái gọi là “Sáng kiến phòng thủ chiến lược” (SDI) bành trướng lên vũ trụ (mà chương trình NMD của cựu Tổng thống George Bush-con hiển nhiên là tiếp nối SDI), buộc các ban chuyên nhiệm thuộc chính phủ mới phải thẩm định lại TTCĐ. Té ra là kỹ thuật trong “làng boong- ke” vẫn nguyên xi như hồi các thập niên 1950 và 1960 của thế kỷ trước. Một kế hoạch tân trang kỹ thuật cấp tốc được soạn thảo. Tới tháng 2-2002, một cơ quan tuyệt mật mới, được mệnh danh là văn phòng về các kế hoạch của hệ thống huy động quân sự (OPSMM) đã ra đời. Trước khi G.Bush- cha thế chỗ R.Reagan trong phòng Bầu dục, hơn 3 tỷ USD đã được ném thêm vào để hoàn thiện mọi việc liên quan đến TTCĐ.
Lần theo kế hoạch đồ sộ này khiến người ta phát… ngợp. Những nhân vật chủ cốt trong hệ thống “mắt xích” lãnh đạo sự phòng thủ chung – trong trường hợp Tổng thống vắng mặt – luôn được theo dõi sát sao hàng ngày. Cơ quan dịch vụ chiến lược thuộc Nhà Trắng cùng với cơ quan liên bang về quản lý trong trường hợp đặc biệt (FEMA) và Lầu Năm góc đưa vào bộ nhớ mạng vi tính của mình lộ trình từng giây một của các nhân vật chóp bu này. Điều lệ của TTCĐ còn quy định rằng, bất cứ lúc nào cũng phải có ít nhất 1 người trong số 17 quan chức tối cao – có quyền thay mặt Tổng thống khi có cuộc chiến hạt nhân – phải ở xa khu vực thủ đô. Nhưng các nguồn tin tình báo cho biết, rằng họ có hàng “đống” các dữ kiện trong suốt mấy thập niên qua, về sự “có mặt đồng thời” của cả 17 vị tại Washington D.C và cách nhau không đầy 2 dặm đường (hơn 3 km). Theo nội dung chính của TTCĐ với mật danh “Chóp cây” thì khi có đòn tấn công hạch tâm, những ê-kíp đặc biệt được trang bị các kế hoạch thời chiến, mật mã quân sự cùng những số liệu tuyệt mật quan trọng khác, cần phải tháp tùng mỗi một cá nhân – trong nhóm 17 vị được chỉ định có quyền thay mặt Tổng thống nêu trên – tới những trạm chỉ huy mật nằm rải rác trong cả nước. Riêng Tổng thống đương nhiệm rời Nhà Trắng bằng phương tiện bay mang mật danh “Crown Heloy” – một trạm chỉ huy trên không, được thiết kế trong một chiếc trực thăng siêu hạng, để tới đài chỉ huy quốc gia trên không dành cho tình trạng khẩn trương được gọi bằng mật danh “Nicep”. Đó chính là chiếc phi cơ siêu thanh Boeing 747 E-4B chuyên dụng, được trang bị mọi kỹ thuật mới nhất về màng lưới truyền tin và điều khiển không gian. Trong thực tế có tới 4 trạm Nicep, thuộc quyền quản lý của phi đoàn đặc nhiệm kiểm soát và chỉ huy trên không số 1: một chiếc luôn bay tuần thường xuyên trên trời, còn một chiếc túc trực sẵn sàng cất cánh tại căn cứ không quân Andrews ở tiểu bang Maryland – cách Nhà Trắng 10 phút bay bằng trực thăng, hai chiếc còn lại thuộc đội dự bị.
Ngoài Tổng thống Mỹ và 17 nhân vật quyền thế nói trên, Ngũ Giác đài còn có kế hoạch di tản 46 sĩ quan hàng đầu vào bất cứ lúc nào – ngày cũng như đêm. Trong chương trình sơ tán chung khi có tình trạng khẩn trương, họ sẽ được biệt đội trực thăng chuyên nhiệm đưa tới các “làng boong-ke” và các trạm chỉ huy theo sơ đồ phân bổ trước. Số này có giấy phép đặc biệt hạng I, đa phần là các tướng lĩnh đang tại chức trong Hội đồng tham mưu trưởng liên quân. Ngoài ra là 248 nhân viên quân sự và dân sự có giấy phép đặc biệt hạng II, đó là các chuyên viên về ứng xử trong điều kiện hạt nhân, các sĩ quan cao cấp thuộc Lầu Năm góc và các cơ quan phân tích tình báo chiến lược thiết yếu khác. Số này cũng được sơ tán không vận tới các điểm trên, nhưng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian được máy bay “bốc” đi là từ 9 giờ đến 17 giờ mỗi ngày, không kể thứ bảy và chủ nhật. Trong trường hợp có cuộc tấn công hạt nhân ngoài giờ làm việc, những người có giấy phép hạng II phải tự mình đến các địa điểm đã quy định sẵn. Cuối cùng là số hơn 1.000 người cần thiết cho sự vận hành hoạt động của các cơ quan chỉ đạo thời chiến, họ cũng cần phải được sơ tán kịp thời.
Nhìn một góc độ nào đó, sách lược TTCĐ thật viển vông, bởi các vũ khí đạn đạo hạch tâm tầm xa của đối phương đâu có lạ gì tọa độ của Mount Weather và phi trường quân sự Andrews. Vì vậy các chuyên viên của FEMA cùng với Lầu Năm góc đã chia Mỹ quốc ra làm 10 “vùng chiến thuật”, trong đó có ít nhất 50 boong-ke trú ẩn chống phóng xạ riêng biệt cùng đài chỉ huy, có thể liên lạc trực tiếp với nhau qua vệ tinh, điện thoại mặt đất, hoặc sóng siêu tần… Mỗi một “cứ điểm”này đều có thể thay thế Nhà Trắng và có thực quyền “như một chính phủ mới, vừa được khôi phục tức thời sau đòn tấn công hạt nhân phủ đầu”. Về phương diện lý thuyết thuần túy, mỗi một “cứ điểm” tuyệt mật kiểu này đều có thể được Tổng thống hay những người có quyền thay mặt ông ta trú đóng, khiến địch quân không thể biết được chính phủ thực sự hiện đang ở đâu.
Để giữ bí mật tối đa, Tòa Bạch Ốc đã giấu phần lớn kế hoạch “đào tẩu” này nhằm tránh sự kiểm soát của Quốc hội. Thậm chí nhiều sĩ quan cao cấp trong Bộ Quốc phòng Mỹ chưa hề nghe nói tới sự tồn tại của kế hoạch TTCĐ. Tuy là công trình trọng điểm có tầm cỡ hàng đầu về an ninh quốc gia, nhưng không phải mọi sự đều tuyệt hảo. Ví như trong năm 2011 đã có hai sự cố khi lắp đặt hệ máy điện toán mới, chuyên dụng cho các vụ nổ hạt nhân. Người ta cũng đã tập báo động, nhưng vẫn còn… lắm rắc rối. Lúc ấy các chuyên viên tình báo mới phát hiện ra là 5 chiếc máy chủ thuộc các cơ quan đầu não quốc gia không thể nối được với mạng vi tính phòng thủ liên bang, cũng như nhiều cơ quan thiết yếu khác thuộc chính phủ Mỹ không phải khi nào cũng liên lạc được bình thường với nhau…
Xung quanh kế hoạch TTCĐ ngốn cả chục tỷ USD trong ngân sách quốc gia này, Ủy ban Quân lực Thượng nghị viện Hoa Kỳ, Lầu Năm góc và lục quân Mỹ còn “moi” ra được hàng triệu USD nhũng lạm gây scandal. Tỉ như nhiều công việc “ma” mới chỉ làm một nửa cũng đã được viết phiếu chi thanh toán. Đa phần đơn đặt hàng cung cấp dịch vụ cho Mount Weather đều rơi vào tay các công ty tư nhân, do giới cựu sĩ quan chóp bu thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ làm chủ… Rồi việc kiểm tra chất lượng cũng như quyết toán toàn bộ công trình “trú ẩn chiến lược” đang còn nhiều vấn đề gây tranh cãi… Thế mới hay, rằng phương sách “chạy trốn hạt nhân” của người đứng đầu nước Mỹ không đơn giản chút nào như mục tiêu ban đầu đề ra.

P.Xuân

(Tổng hợp từ báo nước ngoài