Ngoài nước

Kể chuyện nhà tù nước Mỹ

 

Định nghĩa một cách thông thường thì, nhà tù ra đời không chỉ có mục đích trừng phạt, mà còn có mục đích giáo dục. Hệ thống luật pháp của hầu hết các nước trên thế giới được xây dựng trên nền tảng niềm tin rằng, nhà tù như là một nơi trang bị các kiến thức, kỹ năng về đạo đức, phép ứng xử, nghề nghiệp… cho phạm nhân để họ có thể gây dựng lại cuộc sống của mình sau khi mãn hạn tù.

Một số quốc gia có tỷ lệ tù nhân sau khi mãn hạn quay trở lại tái phạm thấp nhất thế giới như Na Uy đều coi phạm nhân như là những con người thật sự đáng tôn trọng vì một lý do nào đấy đã phạm tội, và nhà tù là bước đầu tiên giúp họ hòa nhập lại xã hội với tư cách một công dân gương mẫu.

Trong khi đó, trái ngược lại với điều trên, tại Mỹ, phạm nhân nói chung bị đối xử còn tàn tệ hơn thú vật. Không những sự tự do bị tước đi, mà họ còn mất gần như tất cả quyền công dân của mình. Họ sống trong những điều kiện còn tồi tệ hơn cả người vô gia cư trong khi phải lao động khổ cực như các nô lệ thời xưa. Chính vì tình trạng đó cho nên kết quả là cứ 10 người từng vào tù tại Mỹ thì có đến 6 người sẽ phạm tội trở lại sau khi mãn hạn.

Thực tế nói trên là một con số có thể khiến cho bất cứ ai cũng phải giật mình, và nó đang tăng dần theo từng năm. Vậy thì tại sao người Mỹ, chính quyền Mỹ không làm điều gì để cải thiện tình hình, khiến cho tù nhân lại được đối xử như những con người theo đúng nghĩa của nó?! Câu trả lời là: Việc này quá khó, vì lẽ do hệ thống nhà tù tại đất nước cờ hoa ấy ngay từ đầu được xây dựng nên là nhằm mục đích duy nhất là đặt gông cùm lên cổ người phạm nhân chứ không phải nhằm mục đích giáo dục để hướng thiện những con người vì một lý do nào đó mà trở nên lầm lỗi.

*
Ngay từ thời kỳ đầu ra đời và tồn tại, hệ thống nhà tù tại Mỹ đã được sử dụng vì mục đích vô nhân đạo. Sau cuộc Nội chiến Mỹ, chế độ nô lệ bị chính quyền liên bang dỡ bỏ, người da đen được giải phóng khỏi kiếp nô lệ. Thế nhưng những ông chủ đồn điền, chủ nhà máy… do có nhu cầu cần người làm công với mức giá rẻ mạt. Vậy là ngay lập tức họ mới sử dụng tiền bạc và ảnh hưởng của mình để trước hết thay đổi hệ thống luật pháp tại các bang.

So-601--Anh-minh-hoa---Ke-chuyen-nha-tu-nuoc-My---Anh-3
Một nhà hoạt động vì quyền lợi của tù nhân biểu tình trong buổi vận động tranh cử của bà Hilary Clinton.

Mục đích của các ông chủ nói trên là phải làm sao đó để người da đen có thể bị bắt bởi những lý do vô cùng vô lý như đi khỏi nơi cư trú 30 km mà không đem theo giấy tờ tùy thân, hoặc là đi vào quán uống rượu lúc buổi sáng. Hàng chục nghìn người da đen trong độ tuổi lao động đã bị bắt đi, kết tội khổ sai, và bị buộc làm việc không công cho các đồn điền, nhà máy trong khi chân họ bị xích lại với nhau.

Đến nay các nhà tù tại Mỹ vẫn là những “công xưởng” lớn của đất nước này. Nhiều mặt hàng được sản xuất chủ yếu bởi các tù nhân, ví dụ như biển số xe, đồ nội thất, mũ bảo hiểm… Trên giấy tờ thì việc lao động này nhằm vừa tạo thu nhập cho tù nhân, vừa trang bị kỹ năng kiến thức nghề nghiệp cho họ. Người đang chịu án tù hoàn toàn có quyền từ chối tham gia việc lao động tự nguyện này.

Tuy vậy, trên thực tế thì các phạm nhân vẫn đang bị bóc lột hết sức ghê gớm. Họ bị các công ty buôn bán sản phẩm mà mình làm ra trả mức lương rẻ mạt, không hề tương xứng với công sức bản thân bỏ ra. Đấy là chưa kể việc bị quản tù ăn chặn tiền công. Người tù nhân muốn từ chối lao động cũng không được, vì họ sẽ bị quản tù tìm mọi cách để hành hạ như bỏ đói, cho vào phòng biệt giam…

Có một điều mà nhiều chính trị gia Mỹ biết nhưng không muốn thừa nhận, đó là quốc gia đang rất cần đến công lao động của các tù nhân, và chính phủ Mỹ sẵn sàng tìm mọi cách để “giữ chân” người phạm tội trong nhà tù. Năm 1994 của thế kỷ trước, Bộ Luật Hành pháp & Kiểm soát tội phạm nguy hiểm được nguyên Tổng thống Bill Clinton ký lệnh ban hành. Quy định khét tiếng nhất trong bộ luật này là bất kỳ người nào đã phạm tội hai lần thì lần thứ ba tái phạm sẽ bị phạt tù chung thân.

Số người chịu án tù chung thân tại Mỹ tăng vọt, mà phần nhiều trong số họ là những thanh niên da đen không có công ăn việc làm – chẳng có doanh nghiệp nào muốn nhận một cựu tù làm nhân viên cả – và buộc phải ăn cắp, buôn bán hàng cấm để sống cho qua ngày đoạn tháng. Sau này theo điều tra của báo giới thì mới phát hiện ra rằng nội các của ông Bill Clinton dự định sử dụng số tù nhân chung thân này như một nguồn lao động siêu rẻ mạt, có thể cạnh tranh được với giá nhân công tại những nước như Trung Quốc và Ấn Độ…

Không chỉ người da đen, mà có cả những người da trắng Mỹ cũng đều tỏ ra vô cùng bất bình trước hành động nói trên của chính quyền ông Bill Clinton. Tuy vậy, họ chỉ là thiểu số trong xã hội Mỹ. Đã từ lâu trong xã hội Mỹ có tâm lý rằng, thanh niên da đen cứ lớn lên là phạm tội giết người, mại dâm, buôn bán ma tuý cũng như đủ các thói tật nhơ nhớp khác.

Tư tưởng phân biệt đối xử ấy được hình thành trong nhiều năm thông qua các phương tiện truyền thông: cho dù là phim truyện hay các kênh tin tức thì lúc nào cũng nhan nhản hình ảnh những tên tội phạm, đầu gấu da đen máu lạnh. Ngay như khi Tổng thống Bill Clinton ký ban hành bộ luật kể trên hồi năm 1994, cử tri Mỹ cũng đang rộn lên vì chuyện “các băng đảng toàn thanh niên da đen cầm dao đi săn người!”. “Hiện tượng” này hóa ra chỉ là tin vịt do các tờ báo lá cải tạo ra, nhưng chính quyền đương thời đã khéo léo lợi dụng nó để làm vỏ bọc cho đạo luật bất công của mình.

So-601--Anh-minh-hoa---Ke-chuyen-nha-tu-nuoc-My---Anh-4
Tù nhân thường xuyên phải mua hàng hóa trong tù với mức giá cao bất hợp lý.

Cũng từ cái thành kiến nói trên mà kể từ suốt năm 2000 đến nay, các cử tri Mỹ luôn bị giới chính trị gia lừa phỉnh. Hiện thực là cả số vụ phạm tội và tỷ lệ tội phạm ở Mỹ giảm theo từng năm. Nhưng trên mặt báo, truyền hình, đài tiếng nói… lúc nào cũng nhan nhản những tin tức về những vụ giết người, cưỡng hiếp… khiến ai cũng phải dựng đứng tóc gáy. Một người Mỹ bình thường gần như chắc chắn sẽ phải hoảng sợ mà tin rằng cuộc sống của anh ta lúc nào cũng chịu nguy hiểm rình rập bởi những tên tội phạm.

Trong khi đó, các chính trị gia lại hứa hẹn là sẽ xây thêm nhà tù và ban hành luật nghiêm khắc hơn nữa để tống hết những “tên tội phạm” vào tù. Thế là các cử tri kéo nhau đổ tới bỏ phiếu cho họ mà không biết là mình đã bị lừa. Tổng thống Donald Trump thắng trong cuộc tranh cử năm 2016 một phần vì ông tỏ ra còn “mạnh tay” hơn cả bà Hilary Clinton, phu nhân của nguyên Tổng thống Bill Clinton và một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất Bộ Luật Hành pháp & Kiểm soát tội phạm nguy hiểm.

Điều tréo ngoe nhất là tuy các bộ luật hình sự của Mỹ thuộc vào loại hà khắc nhất thế giới nhưng lại để lọt lưới rất nhiều tên tội phạm nguy hiểm như những kẻ buôn người và buôn bán vũ khí. Điều này xảy ra do chính sách trả tiền bảo lãnh của họ. Trừ khi tòa án trực tiếp can thiệp thì bất kỳ kẻ tình nghi đang bị tạm giam nào cũng có quyền trả tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Mà những tên tội phạm nguy hiểm nói trên không những có tiền để trả bảo lãnh, chúng còn có tiền để thuê luật sư giỏi giúp mình thoát tội trước tòa. Vậy là những kẻ phạm tội nghiêm trọng vẫn còn nhởn nhơ ngoài pháp luật, còn người nghèo thì nối nhau thành từng đoàn đi vào nhà tù.

*
Cuộc sống trong tù ở các nước khác trên thế giới vốn đã khổ sở, nhưng tại Mỹ thì còn cực nhục hơn nữa. Sau một ngày làm việc khoảng 9, 10 giờ, người tù nhân sẽ trở lại căn phòng giam chỉ rộng hơn hai sải tay người một chút. Họ thường phải đem theo cái bụng đói đi ngủ, vì bữa ăn trong tù vừa ít ỏi, vừa thiếu chất. Trong những dịp hiếm hoi hằng tháng mà họ được nhận lương từ việc làm của mình, nhiều người sẽ gửi hết số tiền cho gia đình nghèo khó của mình vì thiếu đi lao động chính. Đấy là khi họ không bị quản tù ăn chặn tiền lương, hay bị cướp bởi các tù nhân khác. Đôi khi đã xảy ra những vụ đánh nhau, thậm chí là đổ máu chỉ vì đồng tiền công lao động quá ư rẻ mạt – trong tù không thiếu vũ khí tự chế, từ mảnh chai vỡ đến một cái tua-vít ăn trộm được…

Dưới thời Tổng thống George W. Bush, các nhà tù ở Mỹ bắt đầu mở rộng cửa để đón các doanh nghiệp tư nhân. Những công ty này mở các cửa hàng bán đồ ăn, đồ điện tử, vật dụng sinh hoạt… đồng thời cung cấp các dịch vụ khác cho tù nhân như gọi điện thoại và chuyển tiền. Tuy lúc đầu công chúng Mỹ hưởng ứng hành động này, nhưng sau đó họ đã phải khiếp sợ khi nhận ra hậu quả của việc cho phép doanh nghiệp kinh doanh tại nhà tù.

Trong nhiều trường hợp các công ty này bí mật cấu kết với lãnh đạo nhà tù để bóc lột tù nhân. Chính quyền Mỹ có một số điều luật cấm doanh nghiệp đội giá hàng hóa bán cho tù nhân, nhưng trên thực tế họ vẫn làm vậy trong khi ban lãnh đạo nhà tù cố tình ngoảnh mặt làm ngơ. Một tù nhân gọi điện thoại cho gia đình chỉ trong vòng 10 phút thôi nhưng cuối cùng cũng có thể phải trả số tiền bằng ¼ tháng lương của họ. Ấy thế nhưng các phạm nhân không còn sự lựa chọn nào khác vì doanh nghiệp đã độc quyền mọi thứ nên đành cắn răng chịu đựng mà “đành lòng vậy, dầu lòng vậy”.

Vừa mới đây thôi công chúng Mỹ lại một phen dậy sóng trước câu chuyện ban lãnh đạo nhà tù giam giữ Derek Chauvin, viên cảnh sát đã giết chết nạn nhân George Floyd trong khi thi hành công vụ, từ chối cho phép bất kỳ quản tù người da màu nào được tiếp xúc với Derek Chauvin. Điều này tuy mới thoáng qua thì có cảm giác lạ lùng, nhưng lại rất logic nếu người nghe hiểu về tinh thần kỳ thị chủng tộc tràn lan trong các nhà tù Mỹ.

Người da đen chiếm phần đông trong các nhà tù. Họ bị các quản tù đối xử một cách vô cùng tệ bạc. Ngoài việc bị bóc lột tiền bạc, trong nhiều trường hợp các quản tù còn sử dụng vũ lực không thương tiếc đối với các tù nhân. Trường hợp cực đoan nhất xảy ra vào năm 2015, khi năm tù nhân của một nhà tù tại San Francisco bị các quản tù dùng súng đe dọa bắt đánh nhau, trong khi các quản tù đứng ngoài bắt tay nhau cá cược xem ai sẽ thắng ai.

*
Đã có câu hỏi được đặt ra ấy là, liệu có cơ hội nào để thay đổi hệ thống nhà tù tại Mỹ hay không?! Từ gần 10 năm nay, trong xã hội Mỹ, đặc biệt là đối tượng người trẻ tuổi, đã xuất hiện phong trào đòi bình đẳng cho phạm nhân. Họ yêu cầu chính phủ phải đưa ra biện pháp bảo vệ và tăng chất lượng sống tích cực cho tù nhân, đồng thời phục hồi lại quyền công dân cho họ.

Đồng thời với đó, những người trẻ tuổi ở Mỹ cũng đòi hỏi hệ thống luật pháp Mỹ phải được cải tổ toàn bộ theo hướng nhân đạo hơn, văn minh hơn, chấm dứt việc coi tù nhân như là một nguồn lao động khổ sai. Bước đầu thì phong trào này đã – đang đạt được một số thành công, thế nhưng họ vẫn đang phải đối mặt với một loạt nhóm lợi ích hưởng lợi từ cách hệ thống nhà tù Mỹ đang hoạt động. Hy vọng rằng, những nhà hoạt động vì quyền con người này sẽ thành công và khiến các phạm nhân trong tù tại nước Mỹ lại một lần nữa có thêm cơ may được coi như là những CON NGƯỜI đích thực.

Lê Công Vũ (tổng hợp)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 601

Ý Kiến bạn đọc