Ngoài nước

Jenny cái tên yêu thích nhất của Marx

Kỷ Niệm 200 Năm Ngày Sinh Karl Marx (5-5-1818 – 5-5-2018)

Khi trả lời câu hỏi “Những cái tên mà cha yêu thích nhất?”, trong bản “Tự bạch”, Marx đã nói đó là Jenny, Laura. Nhiều người nghĩ ngay đến hai cô con gái lớn của Marx là Jenny và Laura, nhưng không chỉ có vậy, bởi Jenny là tên của tất cả các con gái của Marx – kể cả Laura – và hơn thế, Jenny là tên của người vợ thủy chung của Người. Vì vậy, sẽ không quá lời khi nói rằng chính Jenny là cái tên yêu thích nhất của Marx.

Trong cuốn Suy nghĩ về những câu Mác trả lời con gái (Đặng Ngọc Long dịch, NXB Trẻ, 2003), tác giả Arcadia Warsberg đã viết: “Trong lịch sử vị tất đã có được những gia đình như gia đình Marx. Trong gia đình ấy, mọi người hết sức thương yêu nhau, quyến luyến nhau, chân thành giúp đỡ nhau và mỗi người là một tấm gương xuất sắc về nhân cách. (…) Lần giở lại những trang hồi ức của họ (của bạn bè, đồng chí và học trò của Marx) về Marx, chúng ta thật ngạc nhiên khi thấy không có ai nói một lời nào về chuyện bất hòa dù là nhỏ bé vô nghĩa giữa Karl Marx và Jenny Marx hoặc giữa Marx, Jenny và các con”.

Jenny là tên của bà vợ Marx – Jenny von Westphalen (1814 – 1881), quen với Marx từ thời cả hai còn niên thiếu. Hai người phải vượt qua nhiều thử thách mới đến được với nhau, bởi Marx khi ấy chỉ là một sinh viên nghèo, còn Jenny là một tiểu thư trong một gia đình quyền quý, một hoa khôi danh giá; đã thế, Marx còn là người Do Thái – vốn bị người Phổ luôn kỳ thị – và lại kém Jenny 4 tuổi. Ở tuổi 18, Marx đính hôn với Jenny (lúc này đã 22 tuổi) nhưng 7 năm sau họ mới lấy được nhau. Lấy Marx (năm 1843), Jenny đã phải hi sinh rất nhiều, chấp nhận từ bỏ tất cả để cùng Marx đương đầu với các cuộc công kích của các phần tử chống lại những tư tưởng cách mạng của Marx.

Jenny là người xuất thân từ tầng lớp quý tộc: ông nội là cố vấn cơ mật và là thư ký của một vị quận công, có lúc là tổng tư lệnh quân đội Phổ; bà nội thuộc tầng lớp quý tộc cao nhất của Scotland; người anh cùng cha khác mẹ là một quý tộc hãnh tiến, là đại biểu điển hình của chế độ phản động Phổ, có lúc làm Bộ trưởng Nội vụ Phổ. Dù vậy, cha của Jenny – ông Ludwig von Westphalen (1770 – 1842) – lại có tư tưởng khác xa với những đại biểu cùng giai cấp của mình. Ông có tư tưởng tiến bộ và học vấn uyên thâm; ông nói được các thứ tiếng Hy Lạp, Latin, Pháp, Anh và Tây Ban Nha, am hiểu và yêu thích văn học. Chính tại gia đình của nhà họ Westphalen ở thành phố Trier cổ kính trên bờ sông Maine, Karl đã cùng chị em nhà Jenny và Edgar Westphalen được nghe ông Westphalen đọc những bài thơ của Homer và nhiều màn kịch của Shakespeare… Những tác phẩm đó đã ảnh hưởng lớn đến tình cảm, nhận thức và quan điểm thẩm mỹ của Marx và Jenny. (Sau này, các tác phẩm của đại văn hào Anh đều trở thành sách gối đầu giường của tất cả các thành viên gia đình Marx). Từ lòng say mê văn học, Karl và Jenny đã dần chia sẻ quan niệm sống, nhận thức về các vấn đề xã hội, về đấu tranh… Không chỉ vậy, nhờ ông Westphalen ủng hộ nhiệt thành những nhà khai sáng Pháp – Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau – nên đã gieo trong đầu của Jenny và Karl những tư tưởng về tự do, về đạo đức, về tranh đấu… Vì vậy, sự cách biệt về tuổi tác, thành phần gia đình đã bị sự đồng cảm về lý tưởng, sự cảm mến về nhân cách giữa hai người chi phối hoàn toàn. Năm 1836, Karl và Jenny đã bí mật đính hôn với nhau – chỉ có cha và chị của Marx biết điều này.

So-496--Jenny-cai-ten-yeu-thich-nhat-cua-Marx---Anh-1
Karl Marx và con gái Jenny Marx năm 1866

Từ sau mùa hè năm 1836, Marx đến Berlin để học đại học và tham gia nhóm Hegel trẻ rồi nhanh chóng trở thành thủ lĩnh tinh thần của nhóm này. Từ đây, dự cảm về một cuộc đấu tranh mới lớn lao đã dần hình thành trong Marx. Ông viết thư về nhà chia sẻ với người thân – trong khi cha ông không tán thành thì Jenny luôn đứng về phía Marx. Năm 1841, Marx bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ – Marx trân trọng ghi lời tặng trong quyển luận án cho ông Westphalen.

Đương đầu với chế độ tư sản phản động Phổ, Marx bị công kích dữ dội. Ông không được dạy tại các trường đại học, không được phát biểu công khai; những điều này làm cho những dự định của Marx không thể thành hiện thực. Trong khi đó, Jenny đã bị coi là “lớn tuổi”; dù vậy Jenny không hề trách Marx, trái lại, qua các cuộc gặp gỡ, các thư từ, sự chia sẻ, đồng cảm về lý tưởng, về quan điểm tranh đấu… lại càng sâu sắc hơn, rõ ràng hơn. Từ năm 1841, Marx trở về Trier hoạt động và trở thành một đại biểu tiêu biểu cho phong trào đấu tranh vì dân chủ ở Đức lúc bấy giờ. Liên tiếp những năm sau đó, phong trào dân chủ và công nhân có nhiều chuyển biến quan trọng, càng hun đúc tinh thần cách mạng của Marx. Ngày 19-6-1843, Marx và Jenny chính thức thành hôn trong một lễ cưới giản dị – trong lễ cưới ông Westphalen đã không còn (ông qua đời 1 năm trước).

Không thể sống và hoạt động tại Đức, tháng 10-1843, hai vợ chồng trẻ đến Paris, sống giản dị ở khu ngoại ô Saint Germain nằm bên bờ sông Seine. Tháng 5-1844, Jenny sinh cô con gái đầu lòng là Jenny Caroline Marx. Trong thời gian này, Engels cũng đến Paris và đã gặp Marx, từ đây có sự kết hợp bền chặt giữa hai nhà lý luận vĩ đại của giai cấp công nhân, hai thiên tài sáng lập ra CNXH khoa học. Nhưng chỉ mấy tháng sau, tháng 2-1845, theo yêu cầu của phía Phổ, Chính phủ Pháp đã ra lệnh trục xuất Marx. Gia đình nhỏ này phải chuyển đến Bỉ, rồi trở về Đức và cuối cùng định cư tại London (Anh, từ năm 1849) trong cảnh túng thiếu triền miên. Trong thời gian ở Anh, bên cạnh sự giúp đỡ vật chất thường xuyên của Engels, sinh hoạt gia đình đều do Jenny đảm trách. Gia đình Marx thường xuyên phải nợ tiền thuê nhà, nợ tiền của những người bán rau, bán bánh mì, có lúc phải đến tiệm cầm đồ để cầm chiếc áo bành-tô, phải sống trong cảnh nhiều bữa ăn chỉ có khoai tây hoặc bánh mì, mùa đông không có lò sưởi… Nhưng sự nhọc nhằn đó có thấm gì so với nỗi đau mất con do bệnh tật mà không có tiền thang thuốc – 4 đứa trẻ chết khi còn rất nhỏ (Charles Louis Henri Edgar (1847 – 1855), Henry Edward Guy (“Guido”, 1849 – 1850), Jenny Eveline Frances (“Franziska”, 1851 – 1852) và một đứa khác không được biết tên chết ngay khi sinh vào năm 1857) là nỗi đau lớn lao của vợ chồng Marx mà không điều gì có thể bù đắp được.

Dù trong hoàn cảnh bất hạnh nào, Jenny vẫn thể hiện là người cộng sự gần gũi và đáng tin cậy nhất của Marx. Bà giúp chồng chép lại các bản thảo (để lưu trữ hoặc gửi đến các nhà xuất bản), đàm phán với các nhà in, điều đình với các tòa soạn về tác quyền của Marx, lo phát hành sách, tiếp các bạn của chồng và các đại biểu cộng sản và nhất là trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cách mạng được giao phó… Dù bận rộn nhiều việc, Jenny vẫn không ngừng học tập, nghiên cứu triết học duy vật Hy Lạp, tìm hiểu Thuyết tiến hóa của Darwin, đọc các tác phẩm văn học kinh điển…

Những năm cuối đời, sức khỏe của Jenny rất kém. Bà được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư và bị các cơn đau liên tục hành hạ. Trong khi đó, sức khỏe của Marx cũng không khá hơn là mấy – có lúc Marx đang nằm viện điều trị bệnh gan thì Jenny được đưa đi an dưỡng cùng với vợ chồng Engels để hồi sức. Sự ân cần của gia đình Engels cũng như niềm hạnh phúc của gia đình cô con gái lớn Jenny Caroline Marx và Longuet đã ít nhiều làm bà thấy vui sống hơn. Năm 1881, Marx và Jenny đến Paris thăm vợ chồng Caroline và cháu ngoại, khi về London ít lâu thì Jenny qua đời – ngày 2-12-1881. Những giây cuối đời, Jenny hoàn toàn tỉnh táo và những lời cuối cùng bà dành cho người bạn đời, người đồng chí thân thiết của mình. Bấy giờ Marx cũng đang bệnh; sự ra đi của vợ làm ông sa sút tinh thần rất lớn, đến nỗi khi đến nhà thăm Marx, nhìn thấy bạn, Engels đã thốt lên: Moor (tên thân mật mọi người gọi Marx) cũng chết rồi!

Trong suốt cuộc đời của Marx, nếu mọi người đã xem Engels là đồng chí lớn nhất thì chính Jenny là đồng chí gần gũi nhất của Marx. Trong cuốn Jenny Marx, tác giả người Đức Luise Dornemann (Trần Khuyến dịch, NXB Phụ nữ, 1975), viết: “Jenny Marx không hề đấu tranh bên chiến lũy và chưa bao giờ đứng trên diễn đàn. Bà không chủ động tham gia vào sinh hoạt xã hội, nhưng bà là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đã am hiểu những quy luật của sự phát triển xã hội, tin tưởng ở sức mạnh và sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân và gắn bó một cách có ý thức đời mình với cuộc đấu tranh cách mạng vì CNXH. Là một nhà marxist thành thạo, bà đã đứng trên đỉnh cao của nhận thức lịch sử ở thời đại bà. Bởi vậy bà thuộc vào những người phụ nữ vĩ đại nhất của lịch sử. (…) Khiêm tốn và gắn bó chặt chẽ với những con người bình thường, Jenny Marx không bao giờ tỏ vẻ mình là người cộng sự của chồng và người cùng chiến đấu vì phong trào XHCN. Thế mà, trong thực tế bà đã đóng góp một phần không hề nhỏ vào cuộc đấu tranh nhằm hình thành và phát triển phong trào marxist”.

Trong điếu văn đọc trước mộ Jenny, Engels viết: “Tất cả những gì người đàn bà này, một người đàn bà có óc phê phán sâu sắc, có cơ mưu chính trị, có nghị lực và nhiệt tình, có lòng trung thành đối với các bạn cùng chiến đấu, đã cống hiến cho phong trào gần 40 năm – cái đó không trở thành tài sản chung, về cái đó không có lời nào trong các sử biên niên của báo chí hiện đại có thể nói lên được. (…) Tôi không cần phải nói gì thêm những đức tính riêng của bà. Các bạn bè của bà đều biết rõ những đức tính đó và sẽ không bao giờ quên được. Nếu như một khi nào đó có một người đàn bà thấy được hạnh phúc của mình là ở chỗ làm cho những người khác được hạnh phúc thì người đó chính là bà”.

Marx đã đặt tên Jenny cho con gái lớn Jenny Caroline Marx (1844 – 1883). Còn cô gái thứ hai, thứ năm và thứ sáu cũng có tên Jenny, là Jenny Laura Marx (1845 – 1911), Jenny Eveline Frances Marx (chết lúc mới hơn 1 tuổi), Jenny Julia Eleanor (1855 – 1898). Chính cô con gái út này đã nhận xét: Không có Jenny von Westphalen thì Karl Marx không bao giờ có thể được như thế!

Ba người con gái trưởng thành của Marx và Jenny sau đều trở thành những nhà hoạt động xã hội nhiệt thành. Jenny Caroline kết hôn với Charles Longuet năm 1872 – hai người có 5 con trai và 1 con gái, trong đó Jean Longuet (1876 – 1938) là người đã hướng dẫn Bác Hồ viết báo trong những ngày đầu Người hoạt động tại Paris. Jenny Laura kết hôn với Paul Lafague năm 1868, cả hai tích cực dịch và truyền bá các tác phẩm của Marx ở Pháp và Tây Ban Nha. Jenny Julia Eleanor cũng tích cực tham gia các phong trào cộng sản, công nhân, phụ nữ ở Anh và Pháp…

Không ít kẻ chống cộng sản thường rêu rao rằng người cộng sản không có gia đình! Kỳ thực những người cộng sản chân chính luôn rất xem trọng gia đình mình, bởi có yêu quý gia đình mình thì mới có thể yêu quý đồng bào mình, dân tộc mình, từ đó mới có thể yêu quý toàn thể nhân loại mà hết lòng hết dạ đấu tranh cho công cuộc giải phóng con người. Ở Marx, câu trả lời này hàm chứa sự biết ơn sâu sắc của Người đối với người vợ yêu quý và lòng yêu thương gia đình mình hết mực.

Nguyễn Minh Hải
(Ban Tuyên giáo TƯ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 496

Ý Kiến bạn đọc