Truyện ngắn

Huyết Ngọc

 

Tháng tư, thảo nguyên mênh mông xanh. Đàn cừu nhẩn nha thả mây trắng bềnh bồng trên cỏ. Nàng buông lỏng dây cương, áo chẽn đỏ thắm đẹp như một bức tranh dưới nắng chiều. Bên kia suối ngày ngày vọng sang tiếng hát, âm thanh khoáng đạt lượn qua cả núi rừng. Mắt con gái tù trưởng Hank diễm lệ long lanh. – Hơ, hơ… hơ, nàng mảnh mai như một sợi dây rừng, dịu hiền như con cừu non. Nàng mỉm cười, ngực phập phồng sau cuộc phi ngựa như điên rượt theo lũ thú. – Hơ, hơ… hơ, nàng xinh đẹp và hoang dại như một con soái cái. Bếp nhà ta lạnh, nàng có về làm ấm. Nhảy khỏi yên, nàng cho ngựa uống nước. Tiếng hát bên kia đột nhiên im bặt. Ngồi trên phiến đá nhỏ bên bờ suối, nàng thả đôi chân trần xuống dòng nước mát mơ màng. Bên kia suối là rừng dày kịt không thấy mặt người, là kẻ thù của bộ tộc nàng. Chuyện có từ lâu lắm, tù trưởng bên kia đã bắt cóc nàng Trangk xinh đẹp, vợ của tù trưởng bộ tộc nàng. Cha nàng thường kể về những cuộc chiến đẫm máu để giành lại người đẹp. Nhưng khi cuộc tranh đoạt gần như thắng lợi, nàng Trangk không về. Cái bụng nàng đã to và nàng tự nguyện ở lại dưới sự chứng kiến của hai người đàn ông ngạo nghễ. Từ đó bên kia trồng thêm rừng. Bên nàng tuyệt giao và người bên kia là kẻ thù. Đang nghĩ ngợi, nàng nghe có tiếng cành cây gãy, giọng người đàn ông giận dữ xa xa. Rồi bên kia bờ một con nai nhỏ hiện ra hoảng hốt. Cổ nó còn mang chặt mũi tên, máu loang lổ trên bộ lông nâu vàng đẹp đẽ. Con vật ào xuống suối bất chấp dòng nước chảy xiết. Nó bị dòng chảy quăng quật, nhấn chìm và đập ngã khụy rồi trôi dần về phía nàng. Theo quán tính, nàng quăng dây thừng thòng lọng kéo con thú vào.

- Đó là con thú của tôi! – Một chàng trai khỏe khoắn đột ngột hiện ra.

- Nhưng nó đã là con thú trên phần đất cha tôi – Nàng trả lời vừa lúi húi kìm con vật – Và bây giờ nó đã là của tôi.

- Không thể thế! Nó thuộc bên này rừng, lúc nãy nó còn ở trên con suối.

- Có thể – Nàng ngẩng mặt lên thách thức và chàng lùi lại. Nàng đẹp như một thần nữ. Đôi mắt xếch to đen long lanh dù giận dữ. Đôi môi đỏ hồng cong mềm mại, kiêu hãnh trên khuôn mặt thanh tú. Mái tóc dài như được dát vàng ánh lên trong bóng hoàng hôn. Nàng diễm lệ quá! Trong khi hai người tranh biện, con nai đã kịp hồi sức. Nó lại vùng chạy theo bản năng sinh tồn lôi theo cả dây thừng và nàng xuống suối. Bất ngờ nàng ngã dụi xuống nước, va đập vào những tảng đá đầy rêu nhưng quyết không buông tay dây thừng. Sự gan dạ và liều lĩnh của nàng làm chàng phấn khích. Sau cú đập thứ ba của dòng nước, nàng bất lực. Gần như lã đi, nàng thả mình cùng con nai trôi theo dòng suối chảy xiết. Bằng những bước nhảy phi thường, chàng đã ở bên cạnh nàng. Nâng cái đầu xinh đẹp nhưng tái nhợt, chàng chật vật cột con nai vào cành cây chìa ra suối và đẩy nàng vào bờ.

So-553--Giai-dieu-mien-nui---Le-Anh-Van---Anh-1
Giai điệu miền núi – tổng hợp – Lê Anh Vân.

Trời ngả tối, những chú cừu đã tìm đường về trại. Thảo nguyên bắt đầu lạnh, nàng ướt sũng và bị trật khớp chân.

- Cô có thể tự về được chứ?

- Được, nhưng tôi không thể tự lên ngựa.

- Tôi sẽ giúp – Chàng bế bổng nàng lên bằng đôi tay mạnh mẽ. Con ngựa quen hơi chủ ngoan ngoãn đứng yên. Quên mất đó là người của kẻ thù bộ lạc, nàng nhận ra chàng dũng cảm như một chiến binh. Nàng quên cả con nai tai họa nhưng chàng đã cột chặt bốn chân nó và khéo léo buộc vào yên ngựa.

- Cô phải nắm chắc dây cương đấy! – Chàng vỗ vào mông ngựa và con vật thong thả bước đi. Khi bóng nàng khuất dần vào làn sương mờ mờ của thảo nguyên, sau lưng nàng vọng theo tiếng hát.

- Nàng xinh đẹp… Bếp nhà ta lạnh…

Nàng ngoái lại nhìn, đó là chàng. Ba tháng sau, bên kia suối ngày ngày trầm bổng tình ca nhưng âm điệu buồn buồn. Ba tháng đó trong căn lều xinh nàng luôn nhớ về đôi tay hào hiệp. Người trinh nữ ngây thơ sợ hãi những rung động mơ hồ và nỗi nhớ nhung vụng trộm bằng sự dày vò. Vết thương nàng không hề nhẹ. Cha nàng cấm nàng cưỡi ngựa dù ông không biết những biến động lớn trong cuộc đời đứa con gái yêu của mình.

Tháng 8, thảo nguyên rực rỡ lá vàng. Nàng lại lùa cừu ra suối. Tiếng hát bên kia không còn vang vọng. Thẫn thờ, nàng ngồi xuống phiến đá cũ, mắt xa xăm nhìn về hướng con nai từng xuất hiện lòng bồn chồn như đợi chờ ai. Bóng chiều đổ dài phía cuối trời xa. Đàn cừu be be gọi nhau về trại. Một con chim ngang qua ném tiếng thở dài. Buồn bã nàng bước về phía ngựa. Thần nữ biết buồn!

“Tôi nhớ em!”. Giọng chàng nhẹ như tiếng rừng thầm thì. Nàng quay lại, khuôn mặt bừng sáng và e thẹn. Chàng ở bên kia suối, rắn rỏi nhưng ưu tư nhìn nàng lặng lẽ. Bối rối, nàng lùa tay vào mái tóc dài.

- Tôi đến để cảm ơn ông. Tôi sẽ trả lại con nai, nó chưa bị làm thịt và đang được chăm sóc chu đáo.

- Không! Em hãy giữ lấy và bây giờ nó đã là tặng vật.

Nàng lại e thẹn. Đôi má nhỏ nhắn ửng hồng ngây thơ. Chiều đi nhanh, thảo nguyên đã vang lên tiếng tù và rúc gọi đàn thú về trại.

- Em về đi, không người bộ tộc lại tìm.

- Vâng! Cảm ơn ông.

Nàng lên ngựa theo đàn cừu đã xa phía trước. Tiếng hát cô đơn còn đuổi phía sau: “Thần nữ có biết nhớ nhung? Ta ước cùng em cưỡi ngựa dưới ánh trăng”.

Tim nàng như thắt lại, mắt đẫm lệ. Nàng đã biết yêu…

Tháng 10, mùa rừng chuyển lá. Những cơn mưa lác đác lại về. Dưới bóng cây phong bên bờ suối, chàng đã kịp cất cho nàng một căn lều nhỏ phủ đầy lá thông thơm. Đồng cỏ hồi sinh sự sống. Đàn cừu trở nên đông đúc và được chăn thả tự do. Nơi cuối cùng của đồng cỏ có hai người trên cùng một lưng ngựa. Họ đang ngất ngây trong tình yêu nhưng trốn tránh bộ lạc. Họ hạnh phúc và khổ đau. Cha nàng đôi khi hỏi con về muộn nhưng nàng trả lời còn phải theo nhặt nhiều chú cừu non. Chỉ có mẹ nàng là nhận ra sự thay đổi của con gái.

Mùa xuân năm ấy đến sớm.

Con suối trở nên hiền hòa, lười nhác chậm chạp chảy. Hai bên bờ, thảo cúc dại trải thảm vàng. Chàng hái thật nhiều hoa để kết cho nàng vương miện. Hạnh phúc và lo âu, nàng tựa đầu vào cánh tay chàng lắng nghe sự sống bé nhỏ cựa mình. Có tiếng nhạc ngựa xa xa. Bằng bản năng của con thú luôn cảnh giác, nàng nhận ra dáng của cha mình. Cuống quít nàng đẩy chàng qua bên kia suối.

- Cha em sẽ giết anh mất.

- Nhưng anh không thể bỏ em một mình. Người bên anh luôn thân thiện, hãy theo anh qua suối.

- Không! Em sẽ có cách – Nàng kiên quyết. Khi cha nàng xuống ngựa, chàng đã kịp biến mất sau rừng cây.

*
Nàng bị tra khảo thê thảm! Cha nàng, tù trưởng Hank đã cho hai lựa chọn. Từ bỏ tất cả hay bị đánh cho tới chết và quăng xác cho bầy sói. Nàng nhìn cha, ánh mắt đau đớn nhưng kiên cường.

- Không cha ơi! Chàng mới là định mệnh cuộc đời con. Từ sau khi con bị nhấn chìm, tưởng như chết dưới dòng suối thì hạnh phúc và cuộc đời con đã do chàng nắm giữ.

Chỉ được uống chút nước và sữa cầm hơi, đến ngày thứ tư nàng kiệt sức. Trong căn lều rộng lớn của tù trưởng, mẹ nàng xót xa:

- Chẳng phải nó giống ông sao? Cũng gan lì và ngang bướng như một con báo. Ngày xưa ông đã từng bất chấp tất cả để lấy một cô chăn cừu dân dã.

Lời nhắc của vợ làm ánh mắt tù trưởng dịu lại. Đó là đứa con gái mà ông yêu thương và kỳ vọng biết bao!

- Bộ lạc rất nhiều chàng trai trẻ, cha sẽ chọn cho con một người tốt nhất.

- Không, cha ơi…

Nàng chưa dứt lời, ngọn roi đã được vút đi. Trong ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc, bỗng bóng dáng cao lớn của chàng xuất hiện ở cửa lều. Có tiếng binh khí rời vỏ từ phía tù trưởng. Nàng kêu lên sợ hãi nhưng chàng đã đưa hai tay lên cao nâng một vật tròn sáng, đỏ rực rỡ như mặt trời. Tù trưởng khựng lại, mặt biến sắc lắp bắp:

- Huyết Ngọc!

*
Mùa xuân thảo nguyên đang thời kỳ lộng lẫy. Căn lều cỏ bên suối đã được cơi nới rộng rãi và sáng bừng trước cửa những đóa dã quỳ. Nằm dài trên cỏ, chống tay lên người chàng, nàng háo hức. 

- Hãy nói cho em biết, điều kỳ diệu nào đã cho chàng Huyết Ngọc? Vì sao nó lại đem đến niềm hạnh phúc vô bờ cho em?

- Đó là tín vật của nàng Trangk và tù trưởng bộ tộc nàng năm nào. Ông đã trao một trong hai Huyết Ngọc của tổ tiên với một điều ước cho người đẹp. Cha em chắc hẳn rất mong mỏi tìm lại báu vật của dòng tộc mình. Anh đã cùng cha mình quì trước cửa lều của ông nội anh, tù trưởng Shit ba ngày để cầu xin. Tình yêu của chúng ta đã làm ông cảm động. Cũng đã đến lúc cần hóa giải hận thù. Anh được ông ban cho Huyết Ngọc với lời hứa phải hoàn thành sứ mệnh đem lại sự an bình cho hai bộ lạc. Huyết Ngọc đã bị lãng quên lâu lắm rồi, từ khi nàng Trangk tự nguyện ở lại. Anh là cháu đời thứ tư của bà ấy. Vả lại, ông nội của anh cũng đã hạ mình xin cha em tha thứ cùng với rất nhiều sính lễ. Nó thuộc về em.

- Nếu không có Huyết Ngọc, chàng phải làm gì? – Mắt như tối sẫm lại, nàng run giọng thầm thì.

Nâng nàng dậy, đặt bàn tay lên cái bụng tròn trịa, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt đen của nàng nói:

- Thật ra đây mới là hai huyết ngọc của anh. Anh sẽ làm tất cả để có nó. Bộ lạc anh có câu “Tình yêu đủ sức mạnh để phá mọi rào cản”. Em có biết không?

- Em từng nghe.

Nàng mỉm cười dịu dàng. Ngoài xa, thảo nguyên vang lên một tiếng sấm rền của mùa đông muộn màng sót lại. Con nai tình yêu thuở nào đã được thuần dưỡng nằm trong lều giật mình nhỏm dậy.

- Anh sẽ thả nó về rừng, nó cần có đôi lứa.

- Và con cháu chúng ta sẽ được sống trong an lành, sum họp. Cha em đang cho bắc một cây cầu qua bên kia suối.

Nàng đặt tay chàng lên má mình ướt nước mắt hạnh phúc. Mùa xuân hai năm sau, có tiếng cười trẻ thơ rộn rã và những bước chân thiên thần bé nhỏ đặt trên thảo nguyên xanh. Đồng cỏ lại bừng lên những chồi non khỏe khoắn của một mùa sinh sôi mới.

Mùa Xanh
(An Nhơn – Bình Định)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 553

Ý Kiến bạn đọc