Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Hướng Về Ngày Quốc Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch 2016
Sự tích chiến lũy làng Vây

Làng Sơn Vi, xã Sơn Vi (Lâm Thao) là một làng Việt cổ, nhà cửa cư dân rải rác trên các triền đồi núi thấp, nên có tên chữ Sơn Vi (Vây Núi), tên nôm là Kẻ Vây, gọi nhái thành Kẻ Vầy. Nơi đây còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử văn hóa vật thể và phi vật thể minh chứng cho sự tích chiến lũy làng Vầy thời vua Hùng chống giặc Thục, bảo vệ cửa ngõ phía Tây Nam kinh thành Phong Châu, giữ yên nhà nước Văn Lang ngàn xưa.

Điển hình nhất trong các di tích là di tích đình Sơn Vi (Điền Lạp Cung, nơi đến du ngoạn của vua Hùng), được xây dựng năm Tân Tỵ 1521, thời Lê Trung Hưng. Theo Thần phả: – Đình thờ Thành Hoàng làng là Lục Vị Đại Vương – các Hộ tướng của vua Hùng thứ 18 như: Quý Minh, Cao Sơn, Bạch Minh, Toát Tấu, Quý Ất và Mộc Xanh Đại Thần. Vào những năm 300 trước Công nguyên, dưới sự thống lĩnh của Tản Viên Sơn Thánh, các Ngài đã có công phò vua, giúp nước, cứu dân, đánh tan quân Thục tại chiến lũy làng Vầy. Khi giặc tan, nước yên, các Ngài lại cùng quân sĩ dạy dân làng khai hoang, lập ấp, dựng nhà, cày ruộng, cấy lúa, trồng bông, chăn tằm, trồng dâu, dệt vải, săn bắt muông thú và cá tôm, chung hưởng cuộc sống âu ca thái bình. Để tưởng nhớ công ơn của các Ngài, thời vua Lê đã sắc chỉ phong các Ngài là Phúc Thần bậc “Thượng đẳng tối linh” và cho phép dân làng xây đình, lập miếu thờ các tướng sĩ thời vua Hùng. Từ đó đến nay đã thành truyền thống, hàng năm khi xuân về Tết đến, từ mùng 3 đến mùng 5 tháng Giêng, dân làng mở lễ hội Cầu Phết đình Sơn Vi, tượng trưng cho quân sĩ và dân làng từ ngàn xưa vui mừng đón Đức Thánh Tản về thăm chiến lũy và tiễn đưa Ngài về Đại bản doanh ở động Lăng Xương trên núi Ba Vì. Rồi đến ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch hàng năm, dân làng lại tổ chức rước kiệu lên Đền Hùng, tượng trưng cho rước Thành Hoàng làng về cáo yết Vua cha ở núi Nghĩa Lĩnh.

Em-hat-cheo-tang-nguoi-chien-sy---khac-go--Nguyen-Duy-Nghi
Em hát chèo tặng người chiến sỹ – Khắc gỗ – nguyễn duy nhi.

Đình Sơn Vi được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Quốc gia năm 1991. Trong ngôi đình còn lưu giữ được một cổ vật thành văn vô cùng quý giá, đó là cuốn Thần phả gốc bằng chữ Nôm “Phúc Thần Ngọc phả lục (Hội tích bộ chung) Sơn Vi Lục Vị Đại Vương”, do tiến sĩ thời Lê, Nguyễn Bính phụng soạn năm Nhâm Thân 1572, kể lại rằng: – Thời Hùng Vương thứ 18, đứng trước họa xâm lăng của Chúa Thục (Bộ Chúa Ai Lao vùng Tây Bắc), vua Hùng rất lo lắng đến vận nước và chuẩn bị các phương án chống giặc, thường xuyên du ngoạn các nơi để xem xét tình hình và tìm địa thế lập phòng tuyến chiến lũy chống giặc. Một lần nhà vua đến “Sơn Vi giai ấp địa” được dân làng nô nức đón chào và biểu lộ tinh thần đoàn kết chống giặc rất cao, nhà nhà người người đều tự sắm cung nỏ, giáo mác sẵn sàng đánh giặc; lại thấy nơi đây có địa hình rất đặc biệt, gồm 4 quả đồi lớn nối nhau, trải rộng liên hoàn, thoai thoải về hướng Tây Nam, dốc đứng về hướng Đông Bắc, uốn lượn như 4 khúc rồng, tạo nên hình cánh cung chở che phía Tây Nam ngã 3 Bạch Hạc, lại thêm nhiều đầm, hồ, khe, ngòi, nguồn nước thông lên phía Bắc, giáp chân núi Nghĩa Lĩnh và những cánh rừng nguyên sinh cây cối bạt ngàn rậm rạp với nhiều loại muông thú. Đỉnh đồi Vườn Sậu có vị trí cao nhất, như đầu Rồng ngóc lên chầu về kinh thành Phong Châu, có thể bao quát cả vùng không gian rộng lớn phía Tây Nam, nơi dự kiến quân Thục sẽ tiến quân tới, theo sông Bứa chảy ra ngã 3 sông Thao, hoặc sông Đà chảy ra ngã 3 sông Hồng. Hơn thế nữa, trước đồi Vườn Sậu là những cánh đồng sình lầy cỏ lác, mùa mưa nước ngập trắng, tạo thế góp phần cản bước quân thù, tạo cho quân ta nhiều thuận lợi trong việc phòng thủ và tiến công quân sự. Nhà vua lấy làm đắc ý, bèn ra lệnh cho quan quân tùy tùng dựng “Điền Lạp Cung” nghỉ lại, trong đêm ngủ nhà vua mơ thấy “một thanh đồng nhập cung bái lạy”, người ấy thưa: “Thần là Hộ tướng của Kinh Dương Vương, vẫn ngầm đi theo bảo vệ nhà vua tìm thế đất để đánh giặc. Nay báo cho vua biết việc lựa chọn nơi đây để lập phòng tuyến chiến lũy là thuận theo ý trời”. Khi nhà vua tỉnh giấc, nhìn thấy một con Hoàng Xà dài 10 thước, tỏa sáng trên ngọn cây đại thụ bên ngoài. Nhà vua mừng lắm, thấy nơi đây đã hội tụ đủ 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi và nhân hòa, liền lạy tạ ơn trời đất, đã âm phù, dương trợ cho sự nghiệp nhà Hùng bền vững. Rồi ra lệnh cho các Hộ tướng đem quân sĩ về đây lập chiến lũy chống giặc Thục. Chiến lũy làng Vầy gồm 3 khu đồn trú: khu Trung quân ở giữa làng, ngày nay là “Đại Thần Miếu” (Rừng Cấm), khu Tả quân ở phía Tây làng ngày nay là “Miếu Tam Quan”, khu Tiền quân ở phía Tây Bắc làng, ngày nay là “Tiền Doanh Miếu” (Miếu Phường). Các miếu đều cách nhau 1 km, tạo thành thế chân kiềng, 3 góc, bao bọc làng Sơn Vi. Trải bao đời, các ngôi miếu đều được dân làng Sơn Vi bảo vệ, giữ gìn, trùng tu, tôn tạo, thờ cúng theo các ngày lễ Tết truyền thống và thường xuyên mang lễ đến thắp hương cầu phúc, lộc, thọ, tài, bình an cho gia sự rất linh ứng. Hàng năm, đến ngày 18 tháng Chạp, dân làng Sơn Vi mở lễ hội “Già lão quét lăng” (Ngày quét mộ Tổ làng). Các bô lão vận động anh em, con cháu mọi gia đình đến các miếu quét dọn vệ sinh, sửa lễ cúng Thần. Sau đó tổ chức liên hoan cả làng vui vẻ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Những ngày sau đó, các gia đình mới được phép quét dọn vệ sinh nhà cửa, lau chùi bàn thờ tổ tiên và các dòng họ mới được đi tảo mộ của gia đình họ. Nét đặc trưng truyền thống văn hóa của làng Sơn Vi bao đời nay là không ai được tổ chức khao cử tiệc tùng mừng thọ trước ngày 18 tháng Chạp (Già lão quét lăng) và ngày mùng 3 tháng Giêng (Lễ hội Cầu Phết).

Di tích Miếu Phường, tên chữ “Tiền Doanh Miếu” ở phía Tây Nam dưới chân đồi Vườn Sậu (di chỉ đồ đá cũ xếp hạng quản lý Quốc gia), đó là một khu đất tương đối bằng phẳng, hình chữ nhật, diện tích hơn 1 ha, có tường xây bảo vệ xung quanh. Ở chính giữa xây một ngôi miếu nhỏ, hình khối chữ nhật, thể tích hơn 6m3. Chính diện miếu xây bức tường chắn cao 1m, đắp hình lưỡng long chầu nguyệt, hổ phù và các họa tiết hoa văn trang trí cách điệu, bên trên bệ miếu đặt bát hương. Thời xa xưa, miếu được xây bằng đá ong để trần, ngày nay miếu được ốp thêm lượt gạch bên ngoài, chít chát vôi vữa, sơn kẻ khang trang. Xung quanh miếu còn 5 cây Lụ cổ thụ mang dáng dấp nguyên sinh, mỗi cây có đường kính gốc khoảng 0,7m, cao 15-20m, ước tính đã hàng nghìn năm tuổi. Bên cạnh miếu còn có các cây đa, cây si cổ thụ đều tươi tốt, lá xanh quanh năm, biểu tượng cho khí phách hiên ngang của các anh hùng dũng sĩ từ ngàn xưa, luôn đứng chở che phong ba bão tố và chống mọi tai ương cho dân làng, tạo cho khu Miếu Phường một cảnh quan rất đẹp, không khí luôn mát mẻ, vẻ thâm nghiêm, u tịch và huyền bí. Theo Thần phả đình Sơn Vi: – Nơi đây đã 3 lần quân sĩ của vua Hùng xuất quân đi chống giặc Thục ở hướng Tây Bắc và cũng 3 lần xảy ra các trận chiến đẫm máu, khi giặc Thục tấn công vào khu đồn trú. Theo quan niệm tâm linh sâu thẳm của dân làng, mỗi tấc đất quê hương Sơn Vi nói chung và khu Miếu Phường nói riêng đều đã thấm đẫm máu xương của quân dân từ ngàn xưa, mỗi cành cây, ngọn cỏ nơi đây đều ẩn chứa các vong hồn của các tướng sĩ buổi bình minh Văn Lang. Do đó, Miếu Phường rất linh thiêng, nhiều huyền thoại còn lưu truyền đến ngày nay, nên không ai dám xâm phạm vùng đất thiêng liêng này. Hàng năm, đến mùng 8 tháng Giêng, dân làng Sơn Vi lại mở lễ hội Miếu Phường, theo nghi lễ đặc biệt “Cúng gió hội quân”, tượng trưng cho việc tiếp tế lương thực, thực phẩm cho quân sĩ của vua Hùng đang trên đường hành quân đánh giặc nên không kịp đun nấu thức ăn, phải ăn cơm nắm và thịt sống mang theo. Làng Sơn Vi vẫn giữ tục lệ chia thành 18 giáp, mỗi giáp mang đến cúng Miếu Phường lễ vật gồm: 1 mâm xôi phố và 1 con lợn lông đen tuyền còn sống, để nguyên cả con. Xôi phố được làm từ gạo nếp, đem xôi chín, rồi cho vào khuôn gỗ, ép chặt, to như viên gạch sỉ thời nay, được đặt lên các giàn do nhiều cành cây ghép lại, để trước miếu. Khi các giáp khiêng con lợn đen tuyền đến, ông chủ từ miếu đi ra xem xét, ngắm nghía một hồi, lựa chọn 1 con lợn đạt tiêu chuẩn quy định: lông đen tuyền, mõm, tai, trán, móng, chân, đuôi lợn cũng đen tuyền, toàn thân không có tỳ vết, to béo nhất để đem giết mổ làm lễ tế thần trên bệ miếu, rồi lấy chiếc gậy tre có củ hình chiếc búa, khảo vào đầu con lợn đó một cái, tượng trưng cho việc thánh thần đã đồng ý nhận lễ và cho phép đem lợn đi giết mổ. Sau đó, các con lợn lễ khác cũng được đem ra giếng nước cạnh Miếu Phường để làm thịt tại chỗ, rồi cho thịt lợn sống vào các rổ rá, bên dưới lót lá cây rừng, đặt vào các quang treo lơ lửng trên các cành cây lòa xòa quanh miếu. Dân làng bắt đầu tổ chức tế lễ “Cúng gió hội quân” ở miếu rất nghiêm trang, thành kính. Mọi người đều được phép tiện đâu đứng cúng ở đấy, chắp tay vái vọng khắp bốn mặt miếu. Nội dung lời cầu khấn đều thể hiện lòng thành kính biết ơn vong hồn các tướng sĩ thời vua Hùng, cầu mong các đấng tối linh phù hộ độ trì cho quốc thái, dân an, nhân khang, vật thịnh, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà đều no đủ và hạnh phúc. Sau lễ cúng, các giáp mang xôi thịt về, trước hết đem chia phần cho những gia đình có người đi bộ đội, thương binh, gia đình liệt sỹ, rồi đến các cụ cao tuổi, phần còn lại tổ chức liên hoan cả làng tập trung ăn uống vui vẻ. Đây cũng là dịp để mọi người cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử văn hóa của làng Sơn Vi, bảo nhau cùng ra sức bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, xứng đáng với công ơn to lớn của các bậc thánh thần và tổ tiên để lại cho con cháu mai sau.

Bùi Ngọc Quế (sưu tầm)
Hội LHVHNT Phú Thọ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 397

Ý Kiến bạn đọc