Góc nhỏ Sài Gòn

Hương thị

Image1037874

Trở lại Sài Gòn vào một buổi sáng đẹp trời, tôi nhàn nhã dạo qua những con phố quen. Chợt bắt gặp một hương thơm vướng vít thoảng trong gió nhẹ nhàng của tiết trời thanh sạch buổi sớm. Hương thơm ấy đang gõ nhẹ vào ký ức tôi bao nhiêu là thân thương, gần gụi. Hương thị – chắc chắn là hương thị rồi. Tôi khẽ reo lên, thoáng một chút ngạc nhiên xen lẫn những cảm xúc khó tả. Bởi tôi ngỡ đâu cái mùi hương thoát thai từ trong cổ tích kia chỉ có thể bắt gặp ở những làng quê miền Bắc thanh bình? Giờ đây, hương thị đang hiện hữu ngay giữa chốn phồn hoa đô thị của Sài thành. Và hương thơm ấy đang hiện về vẹn nguyên trong ký ức của tôi một thời thơ bé.

Cứ mỗi độ mùa thị về là lũ trẻ chúng tôi lại xúm xít đan những cái rọ nhỏ bằng len sợi để đặt những trái thị vàng rộm và đi khoe khắp xóm. Quà cho chúng tôi trong những phiên chợ đơn sơ của bà, của mẹ là những trái thị tròn trĩnh, nhỏ xinh, chín mọng. Chúng tôi đi tới đâu, hương thị quấn quít bước chân tới đó. Hương thị dìu dịu đi cả vào giấc ngủ êm đềm thơ bé của chúng tôi. Bởi thế nào chúng tôi cũng treo trên đầu giường một trái thị vàng nhất để hương thơm theo gió lan tỏa khắp nhà. Khi trái thị chuyển sang vàng sậm là thời điểm thị đã chín muồi, tôi lại treo lên một trái thị vàng ươm khác, cứ luân phiên như thế cho đến hết mùa.

Đã gần 30 năm qua rồi, hương thị tuổi thơ đã lùi vào quá khứ xa xăm, sao bây giờ bỗng hiện về gần gũi và thiết tha đến thế? Chính hương thơm kia đánh thức bao điều đã ngủ yên trong ký ức của tôi. Giờ đây hương thơm ấy đang lặng lẽ giữa chốn đô hội, ồn ã, nhộn nhịp của phố thị, và làm sống lại không ít những tâm hồn đồng điệu. Nhiều năm qua rồi, tôi không về làng quê xưa, lũ trẻ bây giờ không biết có còn háo hức đan rọ và nâng niu trái thị như chúng tôi thủa nhỏ? Một chút rung động, bâng khuâng, man mác, tôi hít thật sâu cho hương thơm ngọt dịu kia tràn đầy vào lồng ngực. Ngỡ như là cổ tích…

Phạm Thị Lương
(KDC mới P.5, Bạc Liêu)

Ý Kiến bạn đọc