Văn học nước ngoài

Hưởng phúc

Nguyện vọng lớn nhất của Cao Cường là có một ngày nào đó để cho mẹ được an nhàn sung sướng.

Cao Cường là một cậu bé ở nông thôn, bố mất sớm, mẹ phải chi tiêu tằn tiện, vất vả sớm hôm để nuôi anh trưởng thành. Cường thề rằng nhất định sẽ báo đáp lại mẹ nên ngày ngày anh chịu khó chịu khổ học tập, hy vọng có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Thông qua những nỗ lực không ngừng, cuối cùng Cường thi đỗ được vào một trường đại học danh tiếng.

Năm năm học đại học, học phí, sinh hoạt phí là một con số không nhỏ nếu chỉ dựa vào thu nhập từ việc cấy trồng thì không thể đủ được nên bà mẹ Cường quyết định đi làm công để kiếm thêm. Bà làm đủ mọi việc như quét dọn, rửa bát, lau nhà tuy rất vất vả nhưng thu nhập trừ chi phí cho bản thân cũng không dư được bao nhiêu. Sau này được người ta giới thiệu bà lên thành phố làm giúp việc, thu nhập xem ra không cao nhưng chủ nhà bao cho ăn uống nên số tiền công có thể dành ra gửi cho con trai học hành.

Cứ như vậy dựa vào khoản thu nhập làm giúp việc của mẹ, Cường được thuận lợi học hết đại học. Sau khi tốt nghiệp Cường từ bỏ cơ hội được đào tạo chuyên sâu sau đại học, tham gia vào đội quân lao động, anh muốn nhanh kiếm được tiền để cho mẹ sớm được hưởng phúc, không phải ăn đậu ở nhờ, phục vụ người ta.

Khi tìm việc, Cường chỉ có một yêu cầu duy nhất là lương phải cao một chút. Trải qua nhiều lần thăng trầm cuối cùng anh cũng tìm được việc ở một công ty tại tỉnh nhà. Khi lĩnh tháng lương đầu tiên Cường trong tâm trạng vô cùng phấn chấn gọi điện cho mẹ, câu đầu tiên là: “Mẹ, con đã kiếm được tiền! Sau này, mẹ không phải khổ nữa! Ngay hôm nay mẹ hãy nghỉ việc về nhà yên tâm mà hưởng cuộc sống sung sướng thanh nhàn, con sẽ phụng dưỡng mẹ”.

Bà mẹ Cường ngây người, vẻ do dự: “Nghỉ việc à, bây giờ mẹ còn khỏe, còn làm việc được không cần con phải nuôi mẹ, con cố tích cóp để sau này còn mua nhà, cưới vợ”.

Cường nghe mẹ nói thì không yên tâm: “Mẹ, con phải phụng dưỡng mẹ, mẹ vì con mà phải chịu bao đắng cay khổ nhục, bây giờ đã đến lúc được hưởng phúc rồi. Mỗi khi nghĩ đến mẹ ngần ấy tuổi rồi phải đi làm thuê cho người ta con ngủ không yên, con cảm thấy có lỗi với mẹ”.

Bà mẹ nói: “Con ơi, con yên tâm đi, hiện nay cuộc sống của mẹ rất tốt, việc mẹ làm chỉ đơn giản là nấu cơm, quét dọn không có gì vất vả đâu”.

Cường thấy mẹ không đồng ý, vẻ buồn bã nói: “Mẹ, con đã rất cố gắng mấy năm nay là con muốn cho mẹ được hưởng cuộc sống nhàn nhã sung sướng… Nếu mẹ không về nhà thì con day dứt cả cuộc đời này. Mẹ, con xin mẹ!”.

Bà mẹ ngập ngừng một lúc cuối cùng phải chiều lòng con trai, bà nói: “Thôi con đã nói vậy thì mẹ không làm nữa, về nhà tận hưởng cuộc sống hạnh phúc”.

Thấy mẹ đồng ý, Cường vô cùng vui mừng. Ngay hôm sau anh đưa mẹ về nhà. Bà con thân thích thấy hai mẹ con về đến thăm hỏi rất đông. Mọi người nghe Cường nói đã có việc làm, mức lương cũng khá thì rất mừng cho gia đình anh. Mọi người nói khổ tận cam lai, cuối cùng được ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ, bây giờ là thời kỳ hưởng phúc.

So-501--Anh-chup-mang-phong-cach-hoi-hoa-cua-nghe-si-Don-Honh-Oai---Anh-1
Ảnh chụp mang phong cách hội họa của nghệ sĩ Don Honh-Oai.

Bà mẹ mừng rơi nước mắt, giọng có chút tự hào: “Cám ơn mọi người, con tôi hiếu thuận, tôi định làm vài năm nữa nhưng nó không cho tôi làm nên từ bây giờ tôi chính thức ở nhà nghỉ ngơi”.

Cường sợ mẹ ở nhà buồn chân buồn tay lại ra ruộng làm nên đem ruộng cho người khác thuê. Trước khi lên thành phố, anh còn dặn đi dặn lại mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi ăn uống cho thật tốt để dưỡng sức, Cường nói: “Đợi một thời gian nữa con mua được nhà sẽ đón mẹ lên thành phố hưởng phúc”.

Từ đấy mỗi tháng Cường gửi về cho mẹ 1.000 đồng, với số tiền này thì một mình bà mẹ có thể có một cuộc sống kha khá ở nông thôn, ngoài ra sợ mẹ buồn, dăm bữa nửa tháng anh lại tranh thủ về thăm mẹ.

Do quen tính tiết kiệm, tuy có tiền nhưng bà mẹ Cường vẫn không dám ăn không dám mặc, vẫn ngày cơm ba bữa đạm bạc. Để tiết kiệm điện bà ít xem tivi và không bao giờ dùng đến tủ lạnh, ngay cả khi ngày hè nóng bức cũng không dùng quạt điện. Mỗi lần về nhà Cường đều khuyên mẹ không nên quá tiết kiệm nhưng bà mẹ lại tỏ ra rất hài lòng nói rằng bây giờ đã được hưởng phúc không phải làm việc gì chỉ có ăn và ngủ, ngủ rồi lại ăn, muốn ăn cá ăn thịt thì đi chợ mua, ngày xưa đâu dám nghĩ đến!

Bà mẹ quen làm việc, bây giờ không có việc gì để làm, suốt ngày dọn dẹp quét nhà quét cửa nên nhà lúc nào cũng sạch bóng, bàn ghế đồ đạc không có một hạt bụi.

Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, khi về nhà ăn Tết Cường thấy mẹ tuy không phải vất vả nhưng trông người gầy còm và già đi trông thấy. Ngày 28 Tết, Cường chuẩn bị sắm Tết hỏi mẹ cần mua những gì thì bà mẹ vẻ ấp úng nói là muốn lên thị trấn để tắm nước nóng vì từ khi vào mùa đông nhà không có nước nóng, không có nhà tắm nên rất ít tắm.

Cường nghe mẹ nói trong lòng có phần chua xót. Điều kiện sống ở nông thôn quá thiếu thốn, anh ngấm ngầm quyết tâm phải cố gắng hơn nữa nghĩ biện pháp để kiếm được nhiều tiền nhanh mua được nhà ở thành phố đưa mẹ lên hưởng phúc. Quyết tâm thì dễ nhưng thực thi thì lại rất khó. Mặc dù Cường đã rất cố gắng nhưng vừa mới tham gia công tác mức lương chỉ có hạn, muốn mua nhà sợ rằng phải đợi đến mùa quýt thôi.

Ăn Tết xong Cường trở lại thành phố, vì để kiếm được nhiều tiền anh quyết định tìm việc làm thêm. Thông qua một trung tâm giáo dục, anh tham gia đội ngũ gia sư vào buổi tối và những ngày cuối tuần.

Thật cũng vừa khéo, cậu học sinh thứ hai Cường nhận làm gia sư đúng là nhà mà bà mẹ anh đã làm giúp việc ở đấy. Hôm đó là sáng chủ nhật, trung tâm giáo dục cho anh địa chỉ nhà biệt thự số 36 ở ngoại thành, Cường nhớ ngay ra đây là nhà mà anh đã đến đón mẹ về nhưng hôm đó anh chỉ đứng ở bên ngoài chờ mẹ.

Cường ấn chuông, ra mở cửa là bà giúp việc. Sau khi biết anh đến làm gia sư cho con chủ nhà, bà mời Cường vào nhà. Đi qua một sân vườn khi bước vào trong nhà Cường giật mình kinh ngạc: Anh chưa hề đến một nhà nào vừa rộng lại vừa hào hoa tráng lệ như thế này, tầng trên tầng dưới không biết bao nhiêu là phòng, điều làm cho Cường càng ngạc nhiên là ở đằng sau nhà còn có một bể bơi nước trong xanh, ở đầu bể bơi có bày bàn ghế, tivi và các đồ uống như một quầy bar. Bây giờ là mùa đông nhưng trong nhà ấm áp như đang là mùa xuân.

Từ trước anh chỉ nhìn thấy những ngôi nhà sang như thế này trong tivi và trong phim ảnh, bây giờ thực tế được thấy nó trong lòng tuy ngưỡng mộ nhưng lại có phần tự ty: Có lẽ cả đời mình không bao giờ có được cuộc sống như thế này.

Bà giúp việc năm nay khoảng 50 tuổi, Cường đoán là bà đến đây thay cho mẹ mình.

Buổi sáng hôm đó, Cường phụ đạo cho đứa con chủ nhà 2 tiếng. Giữa giờ nghỉ giải lao, bà giúp việc mời Cường vào phòng khách uống trà đồng thời đem ra rất nhiều loại hoa quả như dưa lưới, đào, thanh long… Cường chỉ ăn quả thanh long vì anh chưa được ăn bao giờ. Bà giúp việc cười hả hê nhìn Cường nói: “Cháu thích ăn gì cứ ăn không nên khách sáo”. Cường lễ phép đẩy đĩa hoa quả về phía bà nói: “Mời bác ăn đi!”. 

Bà giúp việc cười nói: “Tôi không thích thanh long, loại quả này trông thì đẹp nhưng không ngon lắm”. Bà giúp việc da dẻ hồng hào, lúc nào cũng nở nụ cười vẻ mãn nguyện lắm. Không biết tại sao lúc này Cường bỗng nhiên nghĩ đến mẹ mình. Bà rất thích ăn hoa quả nhưng không dám bỏ tiền ra mua. Khi Tết đến, trong nhà chỉ có một ít táo, lê nhưng bà cũng không dám ăn. Cường nghĩ, nếu bây giờ bà vẫn còn làm giúp việc chắc bà sẽ ăn hết những thứ hoa quả này.

Đúng lúc này, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu là anh muốn đi thăm phòng ở của bà giúp việc. Cường nhìn xung quanh rồi hỏi: “Bác ơi, bác ở phòng nào?”. Bà giúp việc chỉ về phía bên trái cầu thang nói: “Cả nhà ông chủ ở trên tầng 2, một mình tôi ở lầu 1”.

Cường lại hỏi bà: “Thế bác làm ở đây có vất vả không?”.

Bà giúp việc cười nói: “Toàn là việc vặt có gì đâu mà vất vả, chủ yếu là nấu cơm, quét dọn và tưới cây”.

“Gia đình họ đối với bác có tốt không?”.

“Khỏi phải nói, cả nhà đều rất tốt với tôi, cuộc sống ở đây rất thoải mái, đầy đủ, tôi đến đây tuy làm người giúp việc nhưng ăn cơm cùng với gia đình ông chủ, gia đình họ ăn thế nào tôi cũng ăn như thế”.

Cường lại hỏi: “Bác ngần này tuổi rồi vẫn đi làm giúp việc thì các con của bác có phàn nàn gì không?”.

Bà giúp việc như than thở: “Còn có cách gì nữa, nếu con tôi thành đạt thì biết đâu tôi cũng ở nhà hưởng phúc rồi? À, đúng rồi, bà chủ nói rằng bà giúp việc ở đây trước tôi có đứa con kiếm được tiền, hiếu thuận được nó đón về để nhà hưởng cuộc sống sung sướng”. Cường nghe bà giúp việc nói thế mặt hơi đỏ lên. Bà giúp việc nói tiếp: “Đi khỏi đây chắc bà ấy rất tiếc, cháu xem xem bà ấy về nhà làm gì nào, cũng chỉ là nấu cơm quét dọn nhà cửa. Ở đây làm cũng công việc như thế nhưng lại có tiền, vậy có tốt hơn không? Đối với tôi mà nói ở đây cũng là hưởng phúc”.

Cường ngây người: “Hưởng phúc?”.

“Ở đây đúng là được hưởng phúc, nếu cứ ở nhà mình tôi có nằm mơ cũng không có được những ngày như thế này: Mùa đông có hơi ấm, mùa hè có điều hòa, một ngày 24 giờ lúc nào cũng có nước nóng, ăn ngon, ở nhà đẹp. À này, cháu có muốn thăm chỗ ở của tôi không?”.

Nói xong bà giúp việc kéo tay Cường đến trước căn phòng ở của mình, bà mở cửa nói như khoe với Cường: “Cháu nhìn xem, giường nệm, tivi, điện thoại… cái gì cũng có; tắm gội, đi vệ sinh không phải ra khỏi phòng. Cháu nói xem sống như thế này có phải là hưởng phúc không?”.

“Đúng bác ạ, chính cháu cũng ghen tỵ với cuộc sống của bác đấy”. Lời nói thốt ra từ đáy lòng của Cường.

“Vậy cháu nói xem, về nhà sống cuộc sống gian khổ hưởng phúc hay là ở đây làm giúp việc hưởng phúc?”.

Cường như bị sốc vì câu hỏi của bà giúp việc, anh nghĩ rằng mình đưa mẹ về nhà để “hưởng phúc” nhưng muốn tắm nước nóng phải lên tận thị trấn, nghĩ đến bữa cơm của mẹ chỉ có rau dưa đạm bạc nên không biết nên trả lời như thế nào!

(Từ Internet “Storychina.cn”)

Hoàng Thắng (TQ)
Nguyễn Thiêm (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 501

Ý Kiến bạn đọc