Một góc làng quê

Hương đồng tháng Chín

Những vạt nắng nhung lụa sà xuống đồng lúa mênh mang, hùa theo cơn gió tạo nên hàng trăm nếp sóng đuổi nhau đến tận cuối trời. Lúc này, nắng dịu nhẹ nhất trong năm. Bầu trời tháng Chín cũng trong trẻo vô cùng, hương thơm ngan ngát của lúa thì con gái khiến lòng người say mê.

Không khí mùa thu ở thành phố đã khiến lòng người ưng lắm rồi nhưng ai được trở về quê vào mùa này, càng thấy yêu mùa thu hơn nữa.

Tôi nằm trên con đê xanh mượt mà, thả ý nghĩ thong dong về thăm bầu trời tuổi thơ ngát gió. Lũ con nít trong làng thường quây quần trên đê. Ở đây, chúng có thể thỏa thích làm những điều mình muốn. Chúng chia thành từng nhóm nhỏ. Nhóm chơi đánh đáo, đánh khăng. Nhóm chơi trò nhảy ụ. Nhóm thì mải mê, thi nhau thả những cánh diều giấy lung liêng lên trời… Niềm vui tuổi thơ như là bất tận ở nơi này. Hương cỏ may găm vào nỗi nhớ, tôi thấy hồn mình vỡ òa hòa vào từng lọn cỏ non xanh. Yêu thương quá một khoảng trời.

DUYNGHIA29.png

Tháng Chín, dòng nước trong mương hình như cũng trong trẻo hơn. Lâu rồi không về quê, tôi chẳng tưởng tượng được rằng khi mình ngồi ngắm những chú cá con bơi lội dưới mương lại thích thú đến vậy. Chiếc đuôi bé xíu quẫy quẫy, lộn đi lộn lại nhìn hay hay. Các chú cá có vẻ rất hài lòng với môi trường này. Hầu hết chúng bơi ngược dòng, bám níu để không bị cuốn đi. Một số ít, chúng theo dòng tìm ra sông lớn, nơi có những gợn sóng lớn hơn…

Tôi chợt nghĩ, mình là một trong số ít những chú cá muốn ra sông và đã thỏa lòng mong mỏi khi được vùng vẫy ở lòng sông. Nhưng khổ một nỗi, con cá ấy lại bị giăng mắc vào mạng lưới chùng chình trong lòng mình. Ở sông rồi cũng không yên bởi nỗi khắc khoải, đau đáu nhớ nhung. Quả là không dễ gì để dứt bỏ nơi  người ta từng hít thở mỗi ngày và mạch nước đã hòa trộn vào dòng máu, nơi cho người ta hiểu đâu là nguồn gốc đời mình. Có phải cuộc đời luôn tồn tại những mâu thuẫn như thế?

Tháng Chín, về quê thấy hồn mình bồng bềnh giữa biển lúa quê hương. Tất cả vẫn vẹn nguyên và hiền lành như kỷ niệm. Mây trắng xõa cánh dài trôi về phía chân trời. Xin nắng cứ ngọt ngào, êm đềm qua tháng Chín. Để cơn gió mùa thu ru mùi hương cỏ nhè nhẹ cho đàn chim an yên trở về. Từng đàn, từng đàn quây quần líu ríu. Tôi biết, đó là dự báo mùa sinh sôi.

Và cũng nhanh lắm, những vạt lúa non mơn mởn tôi đang ngắm nhìn sẽ chuyển vàng óng ả để trả ơn cho bàn tay người chăm bón. Khoảnh khắc này sẽ nhanh chóng trôi qua. Tôi mở rộng lồng ngực, hít hà hương thơm mát lành của đồng lúa thiên thanh, cho hương sữa lúa nồng nàn thân quen ngấm vào da thịt. Tháng Chín, phút giây sõng soài giữa cánh đồng mênh mông làm tôi có cảm tưởng tất thảy cơ thể mình như đang bay lên, bay lên…

Sau những tháng ngày mưa nắng, đời người chẳng mấy chốc chạm hoàng hôn. Có những mặt người mải miết quay đi, bận rộn cuốn theo nhịp sóng để vươn ra biển lớn, họ không cho mình phút nhìn lại để cảm nhận điều gì. Vì thế họ không biết, đôi khi hạnh phúc ở ngay sau lưng mình, đâu cần dùng cả đời nổi nênh kiếm tìm. Ví như sự bình yên của hương đồng tháng Chín lúc này đây đang vỗ ru tôi, trái tim tôi đã thấy đủ đầy và hạnh phúc.

Trần Ngọc Mỹ
(Quận Lê Chân – TP. Hải Phòng)

Ý Kiến bạn đọc