Tản văn

Hương đón mùa…

Mùa ở núi, mùa ở cao nguyên không sặc sỡ ồn ào vậy mà khi mùa về dễ dàng nhận ra ngay. Ở nơi chỉ có mưa và nắng, phải thật chú tâm lắm mới biết mùa mới sang, khi mưa vừa dứt hạt nặng hạt vơi, khi những tia nắng đón ngày lên vàng hơn, nồng oi hơn trước mùa mưa. Nghe trên thịt da có hơi gió se se, thì ra mùa mới đang về. 

Trong tiếng mưa đêm cuối mùa rả rích, có đôi khi mùa len lén chuyển mình, trên cánh của chùm hoa quỳnh, hoa thanh long thắp hương đêm, mà sớm mai cánh đã vội vàng cụp lại. Mấy hôm nữa trong vườn lại nhen lên vài đốm lửa đỏ, thì ra thanh long đã chín, trái nhãn cuối vụ, trái chôm chôm đỏ mọng cũng vừa rụng cành. Mùa hè chia tay trên cành phượng vĩ chẳng còn thắm đỏ, lũ học trò đón mùa tựu trường đứa buồn đứa vui mà luyến lưu ngày hạ xanh.

Bác hàng xóm mới về thăm quê, qua nhà tặng ít quà, một hũ mơ ngâm đường, một gói trà sen ướp hương bưởi nhà làm, thương quá trời thương tay mẹ tay chị ướp búp chè tươi phơi sương. Buổi sớm hôm nào đó vô tình ghé ngang nơi phố chợ có cô hàng xén bày bán trái sấu xứ Bắc mà đứng ngẩn ngơ nhìn, cứ ngỡ thu Hà Nội neo vào cả cái vị chua chua của trái sấu non dầm canh rau muống, thì ra mùa cũng theo lòng người về tận núi xa ư…

So-521--Anh-minh-hoa---Huong-don-mua---Anh-1

Pha trà mới bên thềm nhà, ăn chút bánh trái mà lòng rưng rức như mùa gọi reo ca. Mùa lễ hội, mùa rằm trong đêm tịch liêu nghe tiếng chuông chùa xa xa vọng vào thinh không. Mùa này ngực còn thổn thức cài đóa hồng đỏ, biết đâu mùa sau… con biết đâu mùa sau mẹ hóa mây bay?! Có bữa nằm mơ, mơ mà khóc thật, khóc nấc, mẹ vỗ giấc gọi dậy hỏi mơ chi mà khóc dữ vậy. Dám đâu thật thà con mơ thấy đời con như cánh hoa trắng, mà mẹ làm mây bay mãi về trời. Vòng tay ôm mẹ khóc cho vừa cơn nấc, mà mẹ chẳng hiểu cơn cớ làm sao.

Chợt nước mắt đung đưa trên vành chén trà thơm, nhớ ngày nào còn be bé, đêm đêm thường qua sân chùa nghe cầu kinh. Thuở ấy cũng vào thời khắc giao mùa, cây bưởi sân chùa bung từng cụm hoa trắng. Lòng bỗng thấy lạ, sao buổi ngày cũng dưới tán hoa ấy mà hương bưởi chẳng mấy đượm mấy thơm? Có nhẽ nào hoa như thiếu nữ, chỉ tỏa hương khoe sắc vào buổi trời đêm lặng gió, lạ lùng làm sao! Vậy là nhắm mắt đứng lặng yên thì thầm với hoa, như khẽ khàng đón mùa đang tràn về theo hương thoang thoảng thơm nức nở đêm.

Chẳng mấy ham vui với lũ trẻ, chắc đã qua thuở thiếu thời, lưu luyến với mùa là hương vỏ bưởi thơm thơm nấu nước gội đầu, để nằm hong tóc bên hiên nhà mà nhớ nhớ thương thương chút hương thầm vụng trộm đêm nào bên sân chùa nhỏ. Tóc giờ qua bao nắng mưa giữa dòng đời lênh đênh, đâu còn đen mượt như thuở đầu biết thương biết nhớ người dưng, cũng vào buổi đầu thu tựu trường, cậu bạn gài lên tóc chùm bằng lăng tím mà lòng hát vang theo vòng xe xoay xoay trong gió thu sang. Tóc qua mấy mùa, thương là thương tóc mẹ bạc màu, chiều chiều xin mẹ nhổ tóc bạc mà len lén giấu nước mắt sau vạt áo, thanh xuân mẹ theo mấy mùa về đâu…

Đêm giao mùa trút áo cho bông bưởi tỏa hương, thì ra mùa lặng lẽ mà thơm nồng dịu dàng bẽn lẽn quá.

Nhẹ nhàng nghe tiếng chuông chùa, hẹn với hoa đón chào một mùa mới, đượm hương…

Lâm Hạ
(Cưmgar – Daklak)
Tuần Báo Văn Nghệ Tp.HCM số 521

Ý Kiến bạn đọc