Sáng tác mới

Hương đêm

Nàng đứng bên lan can lầu ngó xuống, áo hở cổ, tóc xõa dài, mắt to đen khuất sau hàng cây bông giấy trổ bông tím chen sắc trắng. Hàng dây leo màu xanh rêu thả xuống mái hiên ngói đỏ. Chái nhà trên cao treo lủng lẳng tấm bảng hiệu “Cà phê sách”’. Dãy bàn ghế mây choáng chật vỉa hè. Nửa tháng qua chiều nào ngước mắt lên hắn lại thấy hai bàn tay nàng vịn lan can gỗ thông, lồ lộ vồng ngực duyên dáng. Nỗi ám ảnh từ đôi mắt to đen, dáng hình gợi cảm làm trái tim hắn xao xuyến lạ.

Lê Quang Luân, Hoàng hôn trên kênh  Nhiêu Lộc, Sơn dầu

Lê Quang Luân, Hoàng hôn trên kênh Nhiêu Lộc, Sơn dầu

Hôm qua bác sĩ Tuấn bệnh viện Tân Định khám bệnh hắn.

- Chân chú có vấn đề.
- Tôi có thế xin nghỉ hưu non – Hắn nói.
- Việc đó tùy ý chú. Cháu ghi toa thuốc trị bệnh loãng xương. Nhưng chú nên đi bộ ngày hai buổi.
Ngày hắn nhận giấy nghỉ hưu non, cậu Tổng Biên tập nói:
- Mình vẫn đế trống mục “Ảnh đẹp trong tuần” cho anh.
- Cám ơn.
Thế là chiều chiều xách máy ảnh thả bộ trên cây cầu sắt băng qua đường Hoàng Sa bên kia, leo dốc cầu Kiệu rẽ trái về đường Trường Sa, hắn bồi hồi ngóng ánh mắt nàng. Nếu tình cờ nàng ngó xuống, niềm vui phơi phới bất chợt dậy lên mỗi bận đi ngang qua đây. Nghe tin hắn nghỉ hưu, nhóm bạn cũ mời hắn vào quán nghêu sò ốc hến nướng, uống bia Sài Gòn xanh. Hắn uống ít, cáo bệnh rút lui sớm. Không như mọi lần, hắn dừng chân đứng dưới vòm cây sứ đốt điếu thuốc ngó lên lan can lầu. Nàng ngồi gõ máy laptop, bàn tay mềm mại, trắng muốt, mái tóc ướt nước thả dài phía sau lưng chiếc áo vải màu bông cúc tím. Bầy chim sẻ ríu rít sà xuống rặng cây sứ nở bông trắng, bay lao xao, vi vút, chấp chới trên dòng kinh Nhiêu Lộc nhoang nhoáng ánh đèn đêm. Thi thoảng nàng với tay nâng ly cà phê đá. Hắn dập tắt điếu thuốc thả vào thùng rác. Hương bông sứ thơm ngầy ngật. Nàng xếp chiếc laptop đứng lên đi khuất. Tiếng đàn cello réo rắt, dặt dìu. Sương đêm giăng giăng. Mặt nóng bừng phả mùi rượu bia, hắn chặc lưỡi: “Sáng mai”.
Hôm sau trời lạnh se da. Khách trai gái mặc áo khoác nhiều màu ngồi đông chật trên vỉa hè. Kéo cao cổ áo khoác, thọc hai tay vào túi hắn bước vào bên trong quán. Cửa kính bật mở. Một cậu trai mặc trang phục đen cúi đầu vòng tay ngang hông, chào khách. Trong phòng vắng thấy một cô gái ngồi ngoảnh mặt ra mặt đường, bàn tay trắng muốt mềm mại lướt nhanh trên bàn phím chiếc máy laptop. Ly cà phê đá uống lưng nửa đặt bên cạnh. Hắn với tay tìm quyến sách nào đó trên kệ sách. Tình cờ thấy tên Kapka, hắn lấy xuống xem.
- Cà phê đen, đường đế ngoài.
- Cà phê phin nghen chú.
- Ừ. Cà phê phin. Đen nóng. Thêm ly nước sôi.
Quán sách cũ. Sân khấu nhỏ đặt sẵn
cây đàn guitar thùng bên cạnh cây đàn cello, hai giá nhạc. Thiết kế nội thất đơn sơ. Bàn gỗ thông. Ghế gỗ thông. Vài thùng bia rỗng bằng gỗ thông. Treo đầy trên vách tường vôi màu ván gỗ thông, bầy tắc kè, kỳ nhông lớn nhỏ, đủ kích cỡ bằng sứ xanh giả cổ. Nhìn cô phục vụ mặc áo pull đen in hình con tắc kè, kỳ nhông thả xuống bên ngoài chiếc váy đen, hắn nói vui: “Chắc chủ quán mê văn Kapka”. Cô phục vụ đặt khay cà phê xuống bàn, nhoẻn miệng cười, không quên liếc mắt nhìn hướng cô gái ngồi gõ máy laptop. Trông nghiêng dáng cô gái khá quen.
- Cô chủ?
- Không. Em cô chủ, giảng viên Nhạc viện Sài Gòn, quản lý quán.
Lúc nào nàng cũng bận việc. Hắn không thế đến làm quen, tiếp tục đọc lại trang văn Kapka. Đêm về nhà trọ, nhận lá thư tòa soạn báo đề cử hắn tham dự cuộc triến lãm ảnh nghệ thuật chủ đề kinh Nhiêu Lộc. Vậy là hắn không bước chân ra đường phố, mê mải chọn ảnh khu đô thị Miếu Nổi, tháp chuông nhà thờ Thánh Gia, chùa Vạn Thọ, chùa Quan Âm. Hắn xếp loạt ảnh vườn hoa kiếng cạnh cụm ảnh đen trắng dãy nhà sàn xiêu vẹo, lụp xụp, mái thiết lô xô, nheo nhóc giữa ao hồ rau muống xanh rờn bên dòng kinh đen một thời không xa.
Đêm nhận giải nhất cuộc thi Nhiếp ảnh chủ đề kinh Nhiêu Lộc, hắn xúc động thấy nàng kéo đàn cello trong dàn nhạc nhẹ phụ họa tốp ca múa “Xuân về trên kinh Nhiêu Lộc”. Khi các quan chức hân hoan tặng hoa tốp ca múa xinh đẹp, hắn đến tặng nàng mấy đóa hoa cẩm chướng. Nàng sung sướng nhận bó hoa, nghẹn ngào không nói nên lời.
Ngày Ủy ban Nhân dân Quận tổ chức chuyến tham quan khu du lịch Suối Tiên, bất ngờ hắn lại ngồi cạnh nàng trên băng ghế xe buýt.
- Chào anh. Em tên Sương Nguyệt Minh.
- Thật tình thì tôi ngưỡng mộ cô.
- Về điều chi hả anh?
- Cô làm quản lý “Cà phê sách”, dạy đàn Nhạc viện lại là nữ nghệ sĩ đàn cello. Cô còn viết văn?
- Không. Em viết ca khúc trữ tình. Rất thích những bức ảnh nghệ thuật của anh.
- Cám ơn cô.
- Trông anh không được khỏe.
- Sao cô nghĩ vậy?
- Đôi chân anh run run khi bước lên bước xuống sân khấu đêm Văn nghệ.
Chiến tranh khiến hắn biến thành thương binh, nghỉ hưu non. Thời gian biến hắn thành kẻ tàn tạ thảm hại trước mắt nàng. Hắn im lặng nhìn hàng cột đá trắng kết nối nhau qua khung đá ngửa mặt giống y vầng trăng khuyết dọc dài quốc lộ Một. Tóc bay lòa xòa, thoang thoảng mùi Chanel số Năm, nàng hồn nhiên nói:
- Năm năm nữa thành phố ta có xe điện ngầm.
- Ừ. Vui.
- Em thích được ngồi trên chuyến xe điện ngầm đầu tiên.
Hắn bỗng mơ đến ngày ngồi sóng đôi bên cạnh nàng như hôm nay, trên cùng chuyến xe điện ngầm đầu tiên, rời nhà ga trung tâm chợ Bến Thành.

Lê Văn Duy

Ý Kiến bạn đọc