Thơ

Hương cỏ mần trầu

 

Con đi tìm cỏ mần trầu
Tìm hương tóc mẹ ngày đầu thu mưa

Áp tay vào thửa ruộng bừa
Lần tìm những ngón gầy xưa bấm bùn

Mái dầm vẹt nước đồng bưng
Súng trên vai, bóng cha từng qua đây

Guộn tròn trong nóp lay hoay
Cong mình con hít hà đầy hơi cha

Lưng đê oằn xuống như là
Vai ngày quê gánh san hà nguy nan

Đường rừng xưa cỏ mọc hoang
Ngỡ lưng quê cõng tràng giang nhọc nhằn.

Mẹ ngồi xõa tóc phơi rằm
Bóng cha nghiêng chạm bóng trăng soi thềm

Mần trầu cha ủ sương đêm
Nấu cho mẹ gội tóc mềm mượt suôn

Nhạc lòng tấu khúc miên trường
Mồ côi gió nấc cung thương trỗi sầu

Con ngồi nấu cỏ mần trầu
Tìm hương tóc mẹ ngày ngâu rơi buồn.

Trần Ngọc Hòa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 595

Ý Kiến bạn đọc