Góc nhỏ Sài Gòn

Hừng đông Sài Gòn

“Vi vu gió mùa đông bắc đã về…”.

5 giờ sáng…

Hôm nay trên đường chạy bộ dưỡng sinh, tôi nghe thấy có một chút gió lạnh từ xa đã se sẻ thổi về lan vào thành phố Sài Gòn. Gió thổi hàng me thấp bên đường mờ tối, lá me xao động nhẹ có lẽ vì lạnh. Bên trái đường có mấy cây gòn cao, những quả gòn khô bị gió thổi va vào nhau kêu lên những tiếng “lộp cộp” rất ngộ nghĩnh. Tôi vẫn chạy chầm chậm, chạy lốc thốc trong khoảng tối mờ của một không gian tàn đêm vẫn còn yên ả. Tôi chạy qua một sạp báo nhỏ của hai mẹ con đặt dưới chân một trụ đèn đường. Người mẹ đang xếp báo, còn đứa con thì tựa vào cột đèn tiếp tục giấc ngủ của đêm chưa kịp hết. Người mẹ mặc chiếc áo len cũ, cô bé được mặc chiếc áo khoác mới tinh. Ánh đèn trên cao tỏa xuống vàng vọt. Tôi chạy lúp xúp ngang qua họ mà không gây được ấn tượng gì đối với hai con người ấy, bà mẹ vẫn hí hoáy xếp báo, đứa con gái vẫn say giấc ngủ muộn.

Tôi chạy tiếp vào đoạn phố nhỏ vắng có hai hàng bông bụp xanh non, có những chiếc bông nở đỏ đong đưa. Một quán cà phê vỉa hè sáng đèn xuất hiện. Mới giờ đó mà đã có hơn chục đàn ông ngồi vừa uống cà phê vừa… “ông tám” chuyện trên trời dưới đất.

Ai bảo chỉ đàn bà phụ nữ mới biết “tám”?

Tôi vẫn chạy. Gió bấc vẫn vi vu thổi qua nhánh bồ đề của một ngôi chùa. Lá bồ đề khua động lao xao. Qua kẽ lá, vầng trăng khuyết cuối tháng xanh ướt một màu trăng yếu ớt. Tôi nghe có một hồi chuông vang lên. Mùa đông của bao đời nay lại trở về, âm hưởng của nó vẫn như xưa không thay đổi, cái lạnh vẫn len lén, hồi chuông sớm vẫn ngân nga, ôi dễ thương làm sao hừng đông của Sài Gòn! Tôi yêu những hừng đông như thế này, cũng như yêu những mùa đông của đời tôi, nó trôi qua thầm lặng nhưng lại âm ỉ không tắt. Giống như những dề lục bình màu bông tím ngắt trôi dạt qua một dòng sông rồi đi biền biệt. Vậy mà rồi vẫn có những đám lục bình mới ở nơi nào đó xa xôi lại xuất hiện, trôi ngang…

Trời nhạt dần màu tối. Gió vẫn còn ầu ơ ví dầu trên cây khế già cỗi. Trong đám lá khế rậm có tiếng ríu rít của mấy con chim sâu. Chúng đã thức dậy chào đón bình minh.

Tôi chạy. Đã đến khu chợ cóc họp bên một con phố. Ở đây “luật bất thành văn”, hễ vắng quản lý thì hàng hóa rau củ thịt cá tràn lề đường, thấy quản lý thì được dẹp sát vào trong. Giờ này chợ họp thoải mái, những quầy thịt heo gõ dao thớt côm cốp, chỗ chị hàng cá thát lát nay có thêm một chị bán nghêu – sò – ốc, anh bán gà làm tại chỗ nói chuyện râm ran về gà vịt bị bơm nước vào ruột. Một chị bán khoai củ nửa tỉnh nửa ngủ mở nhạc điệu Boléro vang cả góc phố. Tôi vừa chạy vừa hát theo tiếng nhạc, ngỡ như mình vẫn đang còn ở thuở đôi mươi.

Tôi chạy chậm, rất chậm, nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua ngôi chợ chồm hổm, bỏ lại tiếng hát buồn của ca sĩ nào đó “mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi, già thêm một tuổi/ mỗi mùa xuân sang, ngày tôi, xa mẹ càng gần…”. Chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết, bài hát thiệt kịp thời sự.

Trời sáng rồi, cơn gió lạnh lúc nãy hình như đã trốn chạy trước ánh mặt trời đang rạng rỡ trên bầu trời thành phố. Bình minh Sài Gòn rất đẹp. Và tôi vẫn chạy, tôi chạy về phía màu mây đỏ vàng xanh trắng đang óng ánh rực sáng phía sau tòa cao ốc 64 tầng của thành phố…

Thủy Trương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 435

Ý Kiến bạn đọc