Thơ

Hư vô

 

Những mầm xanh đau đớn nứt vỏ chào đời
Cho lá hoa một thời rực rỡ
Chỉ một mùa xuân xanh rộ nở
Sự úa tàn mang trả lại hư vô

Lá rơi chi cho khuấy động mặt hồ
Trời đất giao nhau sinh vô vàn cảnh đẹp
Người với người nắm tay tiền kiếp
Đi cuối ngàn sau thấm thía mộng đời

Mặt đất muôn trùng sao chẳng rong chơi
Giành chi nhau từng tấc bờ tấc biển
Đâu mang được gì về nơi vĩnh viễn
Có còn chăng bia miệng hổ mặt người

Sao chẳng tặng nhau những nụ cười
Để thấy lòng mình đơm hoa hạnh phúc
Nếu thấy vui với những gì cướp được
Là úa tàn mang trả lại hư vô…

7-12-2016

Trịnh Bửu Hoài
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc