Trong nước

Hớt tóc không tông-đơ

Chuyện các ông đi hớt tóc thì không có gì lạ, nhưng lạ ở chỗ là ở tiệm các ông vào để hớt tóc không hề có cái tông-đơ nào. Và lạ hơn nữa là nhiều ông đầu không một cọng tóc mà cứ vài ba hôm lại trốn vợ đi hớt tóc một lần…

Hôm rồi, anh bạn tôi gọi điện: “Ê, rảnh không đi hớt tóc cho vui?”. Nghe hắn nói, tôi thầm nghĩ: Quái, thằng này “tửng” à, hết giờ đi hớt tóc hay sao mà lại rủ đi lúc 21 giờ thế này? Bởi, người ta thường đi hớt tóc vào lúc 4 – 5 giờ chiều, hớt xong thì về nhà tắm rồi ăn cơm. Đang suy nghĩ mông lung thì hắn gọi tiếp: “Lẹ đi, có nhiều cái hay lắm, gặp nhau ở Công viên Làng Hoa (Gò Vấp) nhé”, rồi cúp máy. Đến nơi hẹn, gặp nhau chưa kịp hỏi han gì, hắn đã bảo: “Cứ chạy dạo một vòng, ngó xem tiệm hớt tóc nào có mấy em ngon ngon thì vào”.

Anh-minh-hoa---Hot-toc-khong-tong-do

Chạy tới chạy lui gần chục vòng trên đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, tôi đếm được hơn 20 tiệm bên ngoài bảng hiệu ghi vỏn vẹn bốn chữ “Hớt tóc, gội đầu”. Có tiệm chỉ ghi hai chữ “Hớt tóc” to đùng nhưng bên trong tiệm nào cũng có vài cô diện thời trang kiểu tiết kiệm vải tối đa nhưng xa hoa phần thịt sống.

Vào tiệm có tên khá đẹp M.M, chúng tôi được các em đón tiếp nhiệt tình từ vòng gởi xe. Là tiệm hớt tóc nhưng nhìn quanh tôi chẳng thấy có bất cứ thứ gì liên quan đến hớt tóc, ngoài bộ ghế salon cũ. “Hai anh vào hớt ủng hộ tụi em một lượt luôn hả?”, một cô gái hỏi. Thằng bạn tôi tỏ vẻ sành sỏi gật đầu cái rụp. Thế là cô gái túm tay hắn dắt thẳng vào phía trong. Cô kia vừa đi thì một cô khác đến nắm tay tôi giục “Đi lẹ đi anh”. Tôi giả ngu ngơ hỏi “Đi đâu?”, thì cô cười cười đáp: “Thì đi hớt tóc chứ đi đâu, biết rồi còn làm bộ hỏi đố em!”. Tôi lại giả ngu lần nữa xoa lên đầu: “Tóc anh mới hớt tuần trước, còn ngắn lắm, để khi nào dài rồi anh hớt”. Nghe tôi bảo thế, cô ta trợn mắt nói vẻ giận hờn: “Ở đây bọn em chỉ hớt tóc kia, còn hớt tóc trên đầu như anh nói thì đi tiệm khác đi”. Nói rồi cô ta bỏ ra ngoài ngồi, để tôi “mồ côi” một mình ở cái ghế salon cũ mèm, hôi hám.

Vài phút sau, thằng bạn tôi từ phía sau đi ra, nhìn hắn áo quần xộc xệch nhưng tóc thì chẳng thấy ngắn đi tí nào. Trả tiền xong, hắn bảo “Vào hớt đi, mấy em nhiệt tình lắm”. “Tiệm hớt tóc gì mà nhân viên quá trời nhưng không có cái tông-đơ nào, chắc người ta hớt bằng dao phay hả?”, tôi hỏi đùa. Hắn trợn mắt lý sự: “Vào đi mới biết người ta hớt bằng cái gì, thời đại bây giờ đâu bắt buộc mở tiệm hớt tóc là phải hớt tóc đâu, có thể hớt cái khác mà!”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ đường Lê Đức Thọ mới có dịch vụ hớt tóc không tông-đơ, mà tiệm hớt tóc kiểu này có rất nhiều trên đường Phan Văn Trị và Dương Quảng Hàm. Đặc trưng của tiệm là lúc nào cũng có vài ba em áo quần thiếu vải ngồi trước cửa đón khách. Bất cứ khách già hay trẻ, có tóc hay trọc đầu, miễn đàn ông là các em đón tiếp nhiệt tình.

Bà Linh, một phụ nữ tuổi xế chiều than: “Không biết trong cái tiệm hớt tóc đó có cái giống gì, mà cứ một hai tuần là ông chồng già đầu không còn cọng tóc của tôi rúc vô một lần”. “Vô tiệm hớt tóc thì để hớt tóc chứ không lẽ cạo râu”, tôi đùa. Bà liền trợn mắt như kiểu các nhân vật trong phim Tàu giãy chết: “Hớt cái con khỉ, đầu láng bóng như cái mu rùa mà hớt tóc gì, hớt gái thì có, tôi mà bắt được quả tang tôi cho ổng không còn đầu để vô đó hớt luôn”. Và theo lời bà, thì mỗi lần đi hớt tóc ông lấy của bà ít lắm là 200.000 đồng, còn bữa nhiều gần cả triệu bạc.

Nếu như bà Linh, tuổi về chiều nên điện nước hay cúp bất tử bị ông chồng chán bỏ đi hớt tóc không tông-đơ đã đành, đằng này điện nước đầy đủ như bà Phương mà chồng vẫn trốn đi mới khổ. Theo lời bà thì nhà bà kinh doanh đại lý bia, nước ngọt nên mỗi lần chồng bà lợi dụng việc đi giao hàng để đi hớt tóc bà không biết. Chỉ đến khi số tiền giao bia, nước ngọt ông báo khách nợ sau mỗi lần giao hàng về ngày một tăng nhưng hỏi khách nào nợ, nợ hẹn ngày nào trả thì ông không nói được khiến bà sinh nghi và theo dõi mới phát hiện ra. “Lúc đầu ổng kêu khách nợ tôi đâu có để ý, vì làm ăn mà chuyện nợ tiền hàng là bình thường. Nhưng nợ kiểu gì mà hỏi người nợ tên gì, ở đâu, ổng nói không nhớ. Tính ra ổng lấy của tôi vài chục triệu để đi hớt tóc rồi đó. Nên giờ tôi cắt chân giao hàng của ổng luôn”, bà kể giọng buồn rầu.

Tấn Phú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 421

Ý Kiến bạn đọc