Thơ

Họp mặt

 

Nhận thư mời
Như cầm lời hò hẹn trên tay
Những cựu binh tề tựu về đây khi đèn ngoài đường chưa tắt
Trong sân rộn rã tiếng cười.

Họ rướn người, dập chân như thời trong quân ngũ
Ôm nhau
Run cánh tay gầy.

Họ điểm danh bằng chuyện kể
Bằng trận đánh cam go…
Đã sống phần của nhau
Thế nào?

Giờ hòa bình
Thời gian như tên giặc vô hình
Bắn tỉa
Đại đội mấy chục năm không bổ sung quân số
Còn lại trên đầu ngón tay.

Tóc bạc, da mồi, mắt kém
Họ ngồi
Nghe đau vết thương trong ngực nhau…
Rồi lặng im
Như vừa xong trận đánh.

Hình như không ai muốn về
Ai cũng muốn nán thêm chút nữa.

Bởi cuộc họp mặt ngày sau dưới tán cây xanh
Không ai nói
Chỉ nhìn mây trắng bay.

Văn Triều
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 444

Ý Kiến bạn đọc