Thơ

Hòn Yến

 

Chạm khẽ bờ em mùa rưng rưng
sóng lay vào ngày xưa Nhơn Hội
biển dập dờn bóng trổ
từ lưng Yến, lưng mây

Từng cột từng cột
đỏ đỏ nâu nâu dựng chồng chồng
cột nào là linh hồn của đá
cột nào là linh hồn của người?

Yến bay ra bay vô
khe đá lạnh
làm tổ vào cố hương vạn cổ
từ khe đá mà mọc ra tiếng reo
của nước biếc non cao
cò biển bay bay, hàng nghìn năm định phận

Kìa san hô xanh xanh
nằm lấp lánh
đó là vườn hoa biển trồng, không hái được!
mình có trồng hoa trong lòng như biển đâu

Hòn Yến là tình yêu của yến
biển cả mênh mông là tình yêu
của hàng triệu người góp lại…?
phần của em ở đâu.

5/2020

Lê Hào
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 611

Ý Kiến bạn đọc