Góc nhỏ Sài Gòn

Hồn xưa dáng cũ

 

Người ta sẽ nhớ gì về Sài Gòn xưa trong sự phát triển chóng mặt của ngày hôm nay? Các bạn trẻ hẳn sẽ nói về Landmark 81 tầng cao chót vót hay những trung tâm thương mại, những nơi chốn phồn hoa, những khu vui chơi mọc lên như nấm. Nhưng dẫu Sài Gòn có phát triển bao nhiêu chăng nữa thì vẫn có một “Sài Gòn ba trăm năm” với những điều chẳng thể mất đi. Hồn cốt của một Sài Gòn xưa vẫn lẩn khuất trong những căn nhà rêu phong, những di tích lịch sử cũ kĩ, một quán cà phê hay thậm chí đó chỉ là một con người chứng kiến thăng trầm lịch sử, đi qua những dấu gạch của thời gian…

So-557--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Hon-xua-dang-cu---Anh-1

Tôi thỉnh thoảng vẫn đến Bưu điện thành phố chỉ để ngồi nhìn cụ ông tóc bạc trắng, da đồi mồi ngồi say sưa làm việc. Đều đặn mỗi ngày, người đàn ông đã bước sang tuổi 89 ấy vẫn đạp xe từ Thị Nghè đến Bưu điện thành phố để làm công việc chuyển ngữ hoặc viết giùm những lá thư. Tuổi già, mắt kém, ông cần đến sự trợ giúp của chiếc kính lúp để soi từng chữ. Theo dòng chảy của thời gian, máy đánh chữ ra đời rồi được thay thế bằng máy vi tính, vậy mà ông vẫn cặm cụi ngồi đó nắn nót viết từng bức thư tay. Ông được mệnh danh là người viết thư tay cuối cùng của đất Sài Gòn này. Người như ông chẳng phải là di sản sống của Sài Gòn hay sao? Trải qua bao nhiêu biến thiên của thời cuộc, bao thăng trầm của cuộc sống vẫn giữ được cốt cách, thần thái của “người muôn năm cũ”.

Nhìn lại một Sài Gòn xưa qua những tấm bưu thiếp, những bức ảnh được lưu giữ mới thấy có rất nhiều điều đã thay đổi, đã mất đi, cả nơi chốn và con người. Đến những hàng cây cổ thụ bị đốn đi nhường chỗ cho sự phát triển cũng khiến người ta luyến tiếc, bâng khuâng. Rất nhiều người Sài Gòn bây giờ tóc bạc vẫn khề khà bên ly rượu, chén trà và kể chuyện Sài Gòn ngày xưa. Như cái quán cà phê chẳng có tên dưới chân cầu Thị Nghè, 50 năm đã qua hai đời chủ vẫn mộc mạc, đơn sơ, vẫn là chốn hẹn hò của những người trên đầu tóc trắng nhiều hơn đen. Mấy ông già vẫn nói với nhau rằng, đi đâu rồi cũng về ngồi đây, nhìn Sài Gòn đổi thay nhiều lắm. Mà Sài Gòn thay đổi ra sao thì chỉ những ông già mới hiểu hết thôi. Ngoài kia kẹt xe, xô bồ, mưu sinh mệt nhoài, thôi thì cứ ngồi xuống đi uống ly cà phê thơm nồng, nghe dăm ba câu chuyện để thấy Sài Gòn thật hiền lành. Ở mảnh đất này, có biết bao nhiêu quán cà phê, quán trà, tiệm ăn… lâu đời như thế. Chẳng cần gì nhiều, vài ba chiếc bàn gỗ kê lại đã trở thành chốn thân quen của biết bao người. Cốt cách của người Sài Gòn vẫn luôn trọng những điều giản đơn và tinh tế.

Dáng cũ hồn xưa vẫn còn lẩn khuất trong những ngôi nhà cổ kính, mái ngói nhuốm màu thời gian có lịch sử hàng trăm năm như ở Chợ Lớn, nhà thờ Đức Bà… Thời gian như ngưng đọng lại những nơi chốn đó bất chấp dòng chảy xô bồ của thời gian. Chẳng ai né được sự đổi thay nhưng những điều làm nên một Sài Gòn không lẫn với bất kì nơi chốn nào vẫn luôn còn mãi. Từng góc phố, từng con đường, từng hàng cây đều gắn liền với một câu chuyện, một đời người. Người yêu Sài Gòn luôn muốn gìn giữ một Sài Gòn với những điều muôn năm cũ như thế.

Nam Khuê
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 557

Ý Kiến bạn đọc