Thơ

Hờn với nắng

 

Anh khen tia nắng ban mai
Mặc em hờn hết ngày dài biết không?
Nắng rồi nắng cũng theo chồng
Nắng rồi nắng cũng lòng vòng truân chuyên

Anh khen tia nắng còn duyên
Mặc em tủi phận khóc nguyên một ngày
Nắng rồi nắng cũng hao gầy
Nắng rồi nắng cũng trật trầy sớm khuya

Anh khen nắng rọi ngàn tia
Mặc em buồn đến mai kia vẫn buồn
Cần chi biết rõ ngọn nguồn
Em xin nhường nắng dắt hồn anh theo.

Trương Nam Chi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 470

Ý Kiến bạn đọc