Văn học nước ngoài

Hòn sỏi may mắn

Cây bút cự phách Siegfried Lenz (1926-2014) là một nhà văn Đức đa tài, nổi tiếng trong các lĩnh vực sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn, tiểu luận, sách thiếu nhi, kịch bản sân khấu và phát thanh – truyền hình. Ông từng được trao tặng các phần thưởng văn học cao quý như Giải Hòa bình của các nhà xuất bản sách Đức (1988), Giải thưởng Goethe (2000) nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh của đại thi hào Đức Johann Wolfgang von Goethe và Giải  International Nonino của Ý (2010).

Nha-van-Siegfried-Lenz
Nhà văn Siegfried Lenz (1926-2014)

Tối nay tôi về nhà trễ hơn thường lệ, bởi không muốn trò chuyện với ai hết. Lặng lẽ bước vô nhà, cởi giày và không bật đèn, tôi âm thầm đi chân trần dọc theo đoạn hành lang hẹp dẫn tới gian bếp. Vừa yên vị giây lát chợt nghe tiếng nước chảy đâu đó… Thâm tâm tôi chẳng muốn người thân phát hiện ra sự hiện diện của mình. Nhưng cậu cả Marchel từ nhà tắm đi ra đã thấy bóng tôi in trên nền cửa sổ nhà bếp. Nó với tay lên công tắc điện rồi la bằng giọng thất thanh:

- Ba làm gì ở đây thế? Sao ba chưa đi nghỉ?

Nghe tiếng ồn dưới bếp lập tức bà xã cùng cậu nhỏ Albert xuất hiện. Lại những điệp khúc cũ mèm từ cửa miệng cô vợ Luchia. Nào là tiền đi chợ đã cạn trong khi còn lâu mới hết tháng, rồi thì cả đống hóa đơn điện nước và điện thoại chưa thanh toán… Tóm lại theo Luchia thì sự túng bấn trong cái nhà này đều do tôi mà ra cả. Hai thằng con thì luôn đứng về phía má nó, không một lời thanh minh phụ họa giùm cha. Kế tiếp bà xã thể nào cũng ca cẩm về chứng nhồi máu cơ tim của tôi, vậy mà vẫn ham đi khuya về tắt bất chấp lời bác sĩ dặn. Mọi chuyện cứ trông chờ duy nhất vào tôi, dù sao cũng mang tiếng là trụ cột gia đình. Tôi đành lên tiếng động viên cả nhà:

- Mọi người đi ngủ trước đi, ba không sao đâu… Cứ để tôi ngồi đây một chút rồi đi nằm ngay giờ đấy.

Quả thực nếu tôi có dịp ngồi thanh thản một mình thì mọi bệnh tật bỗng bay đâu hết. Mọi sự đời để thư thả rồi tính. Không chỉ trang trải hết mọi khoản mà còn dư tiền đưa mẹ con bả đi nghỉ hè nữa, tôi nhủ thầm. Khi không còn ai cản trở tôi liền tắt đèn, khóa trái cửa và sau vài phút đã sẵn sàng cho cuộc hành trình tới hồ Kumran. Cái hồ nước thơ mộng ấy tọa lạc tại chốn nào đến tận giờ tôi cũng chẳng màng xác định. Chỉ biết rằng nó ở rất xa nơi tôi đang cư ngụ và chưa một ai trong nhà có diễm phúc tới đấy. Một địa điểm tuyệt vời không đâu sánh bằng. Bờ hồ thấp thoáng ẩn hiện ven rừng lau rậm rạp giữa bầu không khí hết sức trong lành, còn mặt nước phẳng lặng liên tục đổi màu từ xanh da trời qua xanh thẫm. Mức nước chỗ sâu nhất chỉ ngang đến cằm, biến Kumran thành chỗ lý tưởng để tắm táp và bắt cá. Thú câu cá thư giãn ngự trị trong tôi ngay từ thời trẻ.

Đúng ra lần đầu tôi biết cái hồ tuyệt diệu này lúc mới tròn 15 tuổi. Một đêm hè nóng nực thuộc kỳ nghỉ trên núi với các bậc phụ huynh, khi cùng đám bạn trở về nhà trọ thì phát hiện một ngôi sao băng vùn vụt lao tới. Mọi người hốt hoảng tìm cách thoát thân, riêng Marina lại chạy ngược lên mỏm đồi đối diện, nơi hiện hữu vật vừa từ trên trời rớt xuống. Tôi hộc tốc đuổi theo cô bạn mới quen. Đến nơi thấy Marina hì hục dùng tay bới đất quanh điểm va đập. Tôi liền la lớn:

- Cậu có khùng không đấy? Sẽ bị bỏng rộp cả đôi tay cho mà xem! Chả nhẽ cậu không biết vật thể từ sao băng còn nóng hơn cả nước sôi nữa.

- Im đi, đồ nhát gan! – Cô bạn ngoái đầu vặc lại – Nếu cậu sợ thì tránh xa ra…

Marina chưa nói hết câu đã co rúm người, rên lên đau đớn khi các đầu ngón tay chạm tới đáy lỗ. Tôi vội xé chiếc khăn mùi xoa ra làm đôi, băng tạm những đốt tay ám khói rồi dìu nạn nhân xuống chân đồi.

- Cậu không được cho ai biết chỗ tớ vừa phát hiện đâu đấy – Cô bạn thầm thì trên đường trở về nơi trọ.

- Cứ yên tâm đi, tớ xin hứa – Tôi ra sức an ủi người bạn đồng niên khác giới.

- Giờ coi như đấy là chuyện chung của chúng mình, tớ chưa lấy được thì cậu nhất quyết phải tìm cách moi nó lên. Thiên hạ đồn rằng ai mà sở hữu hiện vật “trời cho” ắt gặp nhiều may mắn…

- Để một hai bữa cho nó nguội hẳn đã.

Cha mẹ Marina vội đưa con gái đến bệnh xá gần đấy. Theo lời bác sĩ cần điều trị mất nhiều ngày mới tạm ổn. Tôi ngậm ngùi tiễn cô bạn ra xe cấp cứu, lòng tự nhủ phải thực hiện ngay điều đã hứa.

Chạng vạng chiều hôm sau tôi hăm hở trở lại hiện trường, trong túi quần giấu chiếc kẹp sắt cán gỗ nhặt được gần khu bếp nhà trọ. Thận trọng gắp vật nằm dưới lỗ lên, té ra đó chỉ là một viên đá cuội xám xịt thuần túy, chẳng có chút vết tích gì chứng minh nguồn gốc ngoài hành tinh cả. Suy cho cùng có thể gọi nó là hòn sỏi dị hợm, hay mẩu thiên thạch mini cũng được. Sau rốt tôi xỏ găng tay kiểm tra khắp điểm va đập mà không tìm thêm được vật gì khác.

Ánh bình minh ngày mới chưa ló dạng tôi đã có mặt bên cạnh Marina. Đôi tay bệnh nhân quấn băng trắng toát. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau rồi cùng cười phá lên… Tôi quyết định thò tay vô túi quần lấy viên sỏi, trước khi chìa ra trước mặt cô bạn:

- Nè, hãy cầm lấy!

- Cái gì thế? – Marina hỏi không giấu vẻ tò mò.

- Thì vẫn là cái vật đáng ghét khiến cậu phải nằm đây…

Rồi tôi hồ hởi kể lại quá trình đào bới khó nhọc, không quên chua thêm phải vất vả khiến mẩu thiên thạch nguội hẳn ra sao. Người bạn khác giới quàng tay ôm ghì lấy vai tôi, đôi môi dễ thương cất tiếng thủ thỉ:

- Tớ rất biết ơn công lao của cậu.

- Có gì đâu – Tôi thầm thì giọng đầy bí mật – Tối đến khi đi nằm cậu nhớ nắm chặt viên sỏi trong tay nhé. Thể nào điều kỳ diệu cũng xảy ra…

- Cậu cho hẳn tớ vật linh thiêng này ư?

- Tạm thời đêm nay nó thuộc về cậu. Có gì để mai hẵng tính…

Anh-minh-hoa---hon-soi-may-man

Suốt ngày hôm sau Marina thuật lại cho tôi không sót một chi tiết nào, rằng đã chu du trong mê đến một nơi tuyệt vời, với tâm điểm là một hồ nước nên thơ trữ tình như giữa chốn thiên thai.

- Được rồi – Tôi nói khi nghe xong câu chuyện khó tin – Tối nay đến lượt tớ sở hữu vật ấy. Để xem sẽ mơ thấy những gì…

Kỳ lạ thay, giấc mơ trong đêm kế tiếp của tôi dường như rập khuôn mọi điều Marina từng kể. Cũng lại cái hồ lấp lánh ánh trăng, cũng vẫn những gợn sóng lăn tăn mơn man mời gọi… Chúng tôi thống nhất đặt tên là hồ Kumran, dựa theo một địa danh nổi tiếng trong truyện thần thoại thiếu nhi. Hòn sỏi kỳ diệu lại tới phiên thuộc về cô bạn gái.

- Đêm nay tớ quyết để lại những ký hiệu quy ước dễ mục kích ven hồ… Hy vọng tối mai cậu sẽ nhận thấy.

Tôi dễ dàng phát hiện ra những ký tự vạch trên cát ghi tên của cả hai đứa, cũng như lời chào bằng hữu xếp từ những viên cuội nhỏ màu đỏ tía. Rồi chúng tôi cùng hoàn thiện chiếc cổng chào bện bằng lau rừng, dựng ngay ngắn trên con đường mòn dẫn tới Kumran.

Thấm thoắt kỳ nghỉ hè đã hết, mọi người bịn rịn chia tay trước khi bước vào năm học phổ thông cuối cùng. Chúng tôi thỏa thuận cứ mỗi cuối tháng lại luân phiên gửi mẩu báu vật cho nhau qua đường bưu điện, bởi thực tâm chẳng đứa nào muốn lìa xa hồ nước tuyệt diệu ấy. Nôm na như một câu ngạn ngữ nằm lòng luôn ám chỉ, rằng con người ta ai cũng muốn tạm quên đi thực tại gian khó để ru hồn vào những ước mơ.

- Hẹn gặp lại bên hồ Kumran! – Marina huơ tay từ biệt trước khi chui vào cỗ xe Ford bóng lộn cùng cha mẹ.

Nhiều năm sau đấy hòn sỏi diệu kỳ vẫn tuần tự đổi chỗ theo quy định hàng tháng. Đêm nào tôi cũng bắt gặp các dấu vết Marina để lại, cho dù nàng sống cách xa tôi cả trăm cây số. Hình bóng người đẹp luôn ngự trị trong tim, đến nỗi tôi còn cả gan khắc dòng chữ “Anh yêu em” to tướng viền theo thân cổng chào, nhưng chưa thấy Marina đáp lại cử chỉ đầy thân thương này…

Rồi tôi tốt nghiệp đại học và bắt đầu yêu cô vợ Luchia bây giờ. Bữa nọ nhà tôi nhận được bức điện tín, sự kiện hy hữu trong thời buổi thông tin kỹ thuật số. Té ra cả hai đứa chúng tôi đều quên béng chuyện để lại số điện thoại cho nhau nơi hồ Kumran, điều rất đỗi bình thường mà mọi người thời nay vẫn làm. Tôi tức tốc phóng ra ga xe lửa đúng lúc có chuyến tàu vừa tới. Khuôn mặt thân quen nhuộm tóc vàng hoe hiện ra trên một khung cửa toa tàu.

- Rất mừng là cậu đến kịp. Tớ muốn gặp cậu nên đánh điện trước bởi không có số điện thoại – Marina phấn chấn thay lời chào.

Nói xong nàng liền lôi gương và son trong xắc tay ra tô điểm lại đôi môi hình trái tim.

- Sao cậu mập thế! – Nàng chợt thốt lên – Anh bạn đáng yêu cần phải tuân thủ chế độ kiêng khem đi. Không nên để cơ thể trông phì nộn đến phát khiếp!

Ngồi kế Marina là một chàng trai vạm vỡ dáng thể thao, đang thò đầu sát ngay cổ người đẹp cốt ngắm nghía phong cảnh trên sân ga.

- Anh chàng nào đấy? – Tôi không nén nổi sự tò mò.

- Một người bạn tốt, tên anh ấy là Tomero. Giữa bọn tớ cũng có điều bí mật riêng nhưng cậu không thể biết được đâu. Ôi Chúa ơi, cậu phổng phao và mập mạp quá! Tomero, theo anh thì chàng trai này giống thứ gì nhỉ?

- Một con hà mã biết đi bằng hai chân.

- Không có sự so sánh nào quá quắt hơn! – Nàng cười phá lên rồi nhìn tôi vẻ phân bua.

Thời gian tàu dừng chỉ vài phút, hơi đâu mà nổi cơn tự ái với những vị khách thoắt đến rồi đi. Tôi đành đánh trống lảng:

- Thế các cậu đang trên đường tới chốn nào mà tạt ngang qua đây?

- Vợ chồng tớ quyết định đi hưởng tuần trăng mật tại Taormina, tụ điểm lừng danh không thua gì Kumran đâu. Cậu cứ thử tới đó một lần rồi khắc biết…

Đoàn tàu từ từ chuyển bánh để lại mình tôi trơ trọi trên sân ga. Từ ô cửa nhỏ vọng tới lời dặn của người đẹp trong mơ:

- Ráng lấy lại phong độ cố hữu thuở trước, đừng để… em thất vọng đấy.

Tàu tăng tốc rồi khuất dần vào màn đêm. Kể từ đây cuộc đời tôi và nàng đều thay đổi, tuy nhiên sợi dây duy nhất ràng buộc hai chúng tôi là hòn sỏi xấu xí thuở học trò, cho dù tầm mức trao đổi không đều như hồi đầu. Marina gửi bưu phẩm cho tôi không từ một địa chỉ cố định nào sất; về phần mình đôi khi tôi phải nán đợi bưu thiếp của nàng mới rõ nơi cần chuyển viên đá xám xịt đi. Tình cờ đọc trên báo tôi biết Marina đã dấn thân vào điện ảnh, cả trong kịch nghệ nữa nhưng không thành đạt lắm… Cuộc hôn nhân của nàng đã tan vỡ sau giai đoạn chung sống ngắn ngủi.

Riêng tôi vẫn theo đuổi những cuộc hành trình triền miên giữa đêm khuya tới cái hồ đầy ắp kỷ niệm. Thời gian phũ phàng trôi, tôi cưới Luchia rồi có cặp quý tử song sinh… Cuộc mưu sinh khốn khó đẩy cảm xúc con người tới độ chai lì, chỉ còn những giấc mơ là vẫn tuyệt diệu như xưa. Đó là niềm vui hiếm hoi của tôi khi tuổi sắp về chiều. Tôi luôn cảm thấy sảng khoái thanh thản mỗi khi có dịp tung tăng đến hồ, thẩn thơ kiếm tìm các dấu vết Marina cố tình để lại. Thậm chí hồ nước diệu kỳ còn xuất hiện ngay trong giấc ngủ trưa ngắn ngủi nữa, vừa chợp mắt đã thấy Kumran hiển hiện cho dù bên tai còn văng vẳng những lời chì chiết của Luchia.

Một buổi sáng vừa giở tờ báo địa phương tôi đã thấy khuôn mặt Marina chễm chệ ngay trang nhất, thì ra nàng ghé thành phố này để tham gia đóng phim. Tôi tìm danh bạ khách sạn nơi cô bạn cũ đang ngụ và quay số.

- À, anh mập đấy ư? – Nàng vẫn nhận ra giọng tôi bất chấp thời gian biền biệt xa cách – Xin anh thứ lỗi vì em rất bận không có lấy một phút rảnh rỗi. Em vội đến chỗ dạ hội ngay giờ đây.

- Làm gì mà cuống cà kê lên thế?

- Không thể khác được anh ơi, chuẩn bị ra mắt phim mới mà! Ở đấy nào là đại diện của báo nói, báo hình, phóng viên ảnh… Nào là nhà tài trợ, hãng sản xuất và cá nhân đạo diễn nữa. Anh có tưởng tượng ra không? Đạo diễn là một người rất có văn hóa, một thạc sĩ nghệ thuật thứ thiệt! Thế anh đã là thạc sĩ chưa?

- Dính vào chuyện vợ con rồi đâu có thời gian để học lên…

- Thật vậy ư? Thế bây giờ anh làm gì?

- Viên chức quèn thôi. Cơ quan lưu trữ nơi anh công tác vô cùng yên tĩnh, phù hợp với sở thích ít phải tiếp xúc với mọi người.

- Còn công việc của em lại cần sự quảng giao rộng rãi. Em thực sự có sinh khí khi được những người ngưỡng mộ vây quanh, thấy mình thật đáng sống… Anh có ngạc nhiên không?

- Nghề của em mang đặc thù đại chúng mà. Nhưng lúc này anh chỉ muốn gặp riêng em thôi.

- Quả thực em không thể dứt ra được, mà gặp làm gì khi hai ta đều ổn?

- Chỉ độ vài ba chục phút thôi, bởi lâu lắm rồi chúng mình chưa có dịp hội ngộ cùng hàn huyên…

- Thôi đi cha nội, gặp hoài tại hồ Kumran chưa đủ sao?!

- Nhưng đó là… trong mộng! Anh muốn nhìn thấy em bằng xương bằng thịt kia.

- Xin lỗi anh, nãy giờ dông dài quá nhiều rồi. Mọi người đang đợi… Em đến trễ mất, đúng 17 giờ phải có mặt.

Về buổi dạ hội tôi đã đọc thấy trong báo. Được tổ chức hoành tráng ngay tòa khách sạn mới khánh thành giữa đại lộ trung tâm. Tôi vội tìm bộ đồ lớn mặc hôm cưới Luchia, vẫy taxi tới vừa đúng thời điểm khai mạc. Marina bắt đầu trả lời các câu hỏi của báo giới, còn tôi như bị ép giò giữa đám đông cuồng nhiệt. Viên đạo diễn đứng cạnh người đẹp luôn cười rạng rỡ phô hàm răng bịt vàng sáng chói.

Tôi khó nhọc chen mãi mới tới được chỗ đối diện Marina, mặc kệ những cặp mắt không thân thiện từ hàng rào bảo vệ. Tranh thủ lúc ngắt quãng trong thời gian phỏng vấn, tôi cố nghển cổ qua vai tay vệ sĩ to con và gọi rối rít:
- Marina… Kumran… Marina – Kumran ơi!

Nàng chắc nhận ra tôi nên quay hẳn người lại:

- Gì thế anh mập? Lát nữa em phải bay về Munchen rồi. Có điều gì cứ nói luôn đi.

- Khi nào anh mới nhận được viên sỏi kỳ diệu?

- Ấy chết, em xin lỗi! Xong bộ phim này sẽ gởi cho anh…

Độ hai tuần sau, khi vừa từ rạp chiếu phim trở về tôi đã thấy bà xã đứng chờ sẵn trong tư thế chống nạnh:

- Đầu hai thứ tóc rồi còn bồ bịch lăng nhăng…

- Bà nói gì tôi không hiểu… Tôi tạt qua sở làm xem có lương chưa?

- Thôi đừng có giả nai nữa! Mới tạm ứng tuần trước đào đâu ra lương với chả lậu bây giờ.

- Đôi khi ngân sách rót sớm nên kho bạc duyệt chi sớm – Tôi cố lấp liếm nhằm hợp pháp hóa thời gian đã trốn đi để mục kích Marina trên màn bạc.

Cuốn phim có tiêu đề “Những bông hoa giấy” do nàng thủ vai chính quảng bá trên tivi từ lâu, nhưng đến tận giờ mới công chiếu tại thành phố quê tôi. Đúng là chốn tỉnh lẻ heo hút.

- Dẹp chuyện tiền nong qua một bên! Điều tôi muốn vỡ lẽ rằng tại sao lại có con nào mãi tận Munchen gửi bưu phẩm cho ông?

“Chết thật, lộ hết cả rồi…”, tôi thầm nghĩ. Có thể Marina đã truy theo danh bạ điện thoại lần ra địa chỉ nhà tôi. Từ xưa đến giờ tôi chỉ cho nàng biết địa chỉ nhà cha mẹ. Đáng lý ra sau khi các cụ mất tôi nên thuê hộp thơ lưu ký cố định ngoài bưu điện, nếu còn muốn liên lạc với người khác giới khi đã yên bề gia thất… Luồng suy nghĩ miên man bỗng khựng lại khi tiếng chì chiết lại vang lên:

- Mà đâu có báu gì cho cam! Quà tận thành phố lớn hóa ra chỉ là một mẩu đá xám ngoét. Chắc giờ ông lại bao biện đấy là vật liệu lưu trữ dành cho công tác chuyên môn chứ gì? Đừng hòng qua được mắt tôi, hãy thú nhận đi kẻ tội phạm bị bắt quả tang!

- Thì bà cứ bình tĩnh lại đi đã, thực ra tôi đã nhìn thấy tặng vật ấy đâu.

- Không những quà mà còn cả thư nữa. Một phong bì dán kín tôi đâu dám mở vì tôn trọng sự riêng tư của chồng – Luchia vẫn chưa thôi giọng cay nghiệt – Tôi để nó ngay dưới gối ông nằm cho thêm phần tình tứ…

Tôi cố ra vẻ bình thản chậm rãi lê bước, nếu không có bà xã đứng lù lù ngay đấy chắc tôi đã chạy vội vô phòng ngủ rồi. Vẫn cái hộp bìa cứng nhỏ diêm dúa thân quen, nhưng sao có vẻ nhẹ tênh thế này? Cạnh đấy là phong bì đóng dấu bảo đảm với nét chữ đặc trưng của Marina. Tôi liền bóc bao thơ và đọc nghiến ngấu.

“Anh mập thương quý!

Chắc anh rất đỗi ngạc nhiên khi nhận được lá thư này. Đây chắc cũng là bức thư đầu tiên và duy nhất mà Marina cố thu xếp thời gian nhằm hoàn tất nó. Em sắp làm lễ đính hôn với Ernest, nhà đạo diễn đầy học thức không rời em nửa bước như anh đã thấy. Sau đó chúng em sẽ sang Mỹ định cư, thuận tiện cho việc cộng tác với các phim trường Hollywood. Chân trời mới ngàn trùng xa cách hứa hẹn cường độ làm việc cực cao, không dễ gì có điều kiện gởi kỷ vật trao đổi đều đặn như lời giao ước thời trẻ. Do vậy em đã quyết định nhờ thợ cưa đôi hòn sỏi may mắn của chúng mình ra làm hai. Anh một nửa và em một nửa. Ý tưởng này là do Ernest phát kiến, một người chồng tuyệt vời phải không anh? Như vậy bất cứ lúc nào chúng ta cũng có dịp gặp nhau tại Kumran, chỉ cần cả hai đều chìm trong giấc mộng là đủ. Đây cũng là cách bày tỏ tình cảm của Marina với anh, người tình trong mộng của em. Hẹn tái ngộ nơi hồ nước đầy ắp kỷ niệm!”.

Chếch xuống bên dưới phía trái là dòng tái bút: “À quên, cưng nhớ chăm tập luyện lấy lại phong độ cố hữu nhé. Giới nghệ sĩ chúng em thường bảo nhau to vòng bụng – ngắn vòng đời đấy anh yêu ạ. Em tràn trề hy vọng được mục kích anh như con rái cá giữa làn nước Kumran tuyệt diệu”.

Siegfried Lenz (Đức)
T.Q. Long (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 473

Ý Kiến bạn đọc