Tản văn

Hồn quê

 

Khi những cánh Thạch thảo vàng rực cuối cùng rụng xuống, những mầm xanh đầy sức sống bật lên cao đón gió trời, ấy là khi tôi nghe trong không gian bao la hương vị ngọt ngào của thứ bánh quê quen thuộc quyện trong tiếng vịt kêu từ xa thẳm ký ức dội về. Ký ức trong tôi là những mùa rằm tháng 7 ngọt ngào tràn đầy dư vị quê hương…

Rằm tháng 7 quê tôi, cũng như bao nơi khác là dịp để con cái báo hiếu mẹ cha, nhưng ở quê tôi tấm lòng thành phải được thể hiện trong những cặp bánh nồng nàn hương quê ấy.

Để có được những cặp bánh ngon, đậm đà đầy ắp tình quê mẹ đã phải chuẩn bị từ rất lâu, từ hái lá gai, lá chuối phơi khô gói ghém treo gác bếp, đến những miếng đường phên vàng rộm được cất rất cẩn thận; vậy mà cái mùi thơm ấy cứ kích thích vị giác, làm cho hai chị em tôi thỉnh thoảng lại chạy vào, mở nắp thùng và cắn một miếng. Sau này khi làm bánh, nhìn mảnh đường nham nhở mẹ cười hỏi: “Không biết con chuột nào mà có những chiếc răng xinh thế nhỉ?”. Hai chị em đứng im re mà mặt đỏ rần rần.

So-562--Anh-minh--hoa---Hon-que---Anh-1

Ngày ấy việc làm bánh mẹ đều phải tranh thủ tự tay làm sau khi tan giờ lên lớp, các công đoạn từ xay gạo nhờ nhà hàng xóm, đến giã lá, giã bột sưng rộp tay, rồi hấp bánh đến khuya. Bố đi làm xa nên tất cả đều một tay mẹ đảm nhiệm. Sáng hôm sau khi tiếng bầy vịt kêu quàng quạc làm chúng tôi tỉnh giấc, thì mùi bánh đã tỏa hương thơm lừng khắp nhà, 2 chiếc xe đạp đã được bố chuẩn bị kỹ càng để chúng tôi chuẩn bị lên đường “Pây tái”.

Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày 14-7 âm lịch là cả nhà tôi lại ríu rít về thăm ông bà ngoại; 2 chiếc xe cà tàng vượt qua mười mấy cây số, bố chở em Bi và lồng vịt buộc chặt vào cạnh xe, còn mẹ chở tôi cùng lỉnh kỉnh đủ thứ từ chục bánh gai thơm lừng, con cá chép tươi nguyên, những bông cúc vàng tươi và rất nhiều hàng mã để đốt cho ông bà tổ tiên.

Vừa đến cổng là cu Bi chọc ngay vào đôi vịt để nó kêu ầm lên báo hiệu với ông bà rằng cháu đã đến. Bà tôi khi ấy còn khỏe, cười tươi lộ hàm răng đen nhánh mắng yêu thằng cháu nhỏ. Cả nhà nhanh nhẹn mỗi người một việc, bố sắp bàn thờ còn mẹ nhanh tay nấu nướng, bọn trẻ con chúng tôi nhấp nhỏm mong giây phút hết tuần hương để hóa vàng, mỗi đứa một que cời đốt nào quần áo, nào tiền vàng, nào ngựa… Ánh mắt rực sáng hân hoan khi những đốm giấy đang cháy dở bay lên nghĩa là các cụ đã về nhận và ban những điều tốt lành cho con cháu.

Khi mâm cỗ được bày lên bàn, trong khói nóng bốc lên từ đĩa thịt vịt được bố mới chao lại có vị ngọt ngào của vịt đồng, vị thơm đặc trưng của quả mác mật khô bên cạnh hương vị nồng nàn của bánh gai mẹ làm. Bố gắp những miếng thịt thăn vàng ươm mời ông bà, còn cu Bi ngồi mút mãi ngón tay nhìn chiếc còng nóng hổi đang bốc hơi, đôi má hồng rực rỡ, ánh mắt trong veo háo hức đợi chờ.

Cuộc sống giờ đã khác xưa nhiều, giờ có lẽ con tôi không còn thèm một chiếc còng vịt như ngày xưa, không còn được háo hức chờ đợi hương vị bánh gai nức mũi ngay từ khi mẹ còn đang giã lá… Nhưng tôi, trong tôi vẫn khát khao, vẫn háo hức như con trẻ mỗi lần trở về bên hàng rào dâm bụt quê nhà… Nơi ấy là bà tôi móm mém đang đợi chờ, là tiếng râm ran ngày hội tụ, là hương vị Tết quê, là những gì tôi không thể nói ra thành lời nhưng cứ mãi nghẹn ngào trong trái tim của người con xa xứ… Đâu đây vẫn còn những tiếng trẻ thơ chân trần, quần trễ rốn, tay xách giỏ nhặt giun chăn vịt… Những khuôn mặt lấm lem khóc mếu khi đàn vịt con lạc lối không về nhà… Những tiếng cười giòn tan xen lẫn tiếng cày máy lúc đi mót khoai, ngô trong nông trại… Giờ trở thành ký ức ngọt ngào.

Lại một mùa rằm tháng 7 đến, vợ chồng tôi sẽ lại tiếp tục hành hương “Pây tái” cùng con trai. Tôi sẽ tiếp tục bồi đắp tình quê cho chính mình và cho gia đình mình, tôi vững niềm tin rằng những gì quê hương ban tặng cho chúng ta sẽ trở thành hành trang tốt đẹp của mỗi con người trên bước đường đời.

Hồng Chuyên
(Báo Cao Bằng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 562

Ý Kiến bạn đọc