Alls

“Hồi ức những năm tháng không quên”

Vào lúc 9 giờ ngày 4/8/2018, tại Đường Sách TP. Hồ Chí Minh (Nguyễn Văn Bình, Q.1), Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi giao lưu, ra mắt tập sách “Hồi ức – Những năm tháng không quên” của tác giả Mai Thị Trình. Có mặt trong buổi giao lưu ra mắt sách là hai người con của bà, đó là chị Trần Thanh Lan Phương và anh Trần Thanh Nguyên.

Tác giả Mai Thị Trình sinh ngày 1/1/1026 tại thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; mất ngày 27/6/2017. Nghề nghiệp thuở còn trẻ của bà là nhà báo, từng là Ủy viên Ban Chấp hành Tổng hội Sinh viên Việt Nam toàn nước Pháp 1949-1955; phóng viên, biên tập viên TTXVN, Hội Nhà báo Việt Nam, TTXGP 1956-1976; rồi Chánh văn phòng Ban Khoa học Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh khóa 1976-1981.

So-510--Hoi-uc-nhung-nam-thang-khong-quen---Anh-3

Tập sách “Hồi ức – Những năm tháng không quên” dày 252 trang, được tác giả viết xong từ năm 2004. Ngoài lời cám ơn của gia đình, lời tựa của ông Hồ Tiến Nghị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc TTX Việt Nam, còn có 9 tiểu mục: Thời niên thiếu; Sống trên đất khách; Xây dựng gia đình; Về nước lần đầu; Trở lại Pais; Về nước lần thứ hai; Về lại Phương Nam; Sau ngày giải phóng; Thay lời kết.

Thời xưa Việt Nam theo chế độ phong kiến trọng nam khinh nữ, nhưng may mắn cho tác giả là được mẹ kiên quyết cho đi học chữ, và cho sang Pháp du học. Vì thế tính cách và quan niệm sống của tác giả rất tân tiến, không bị ảnh hưởng của tập quán phong tục phong kiến của Việt Nam.

Tác giả Mai Thị Trình lập gia đình với kỹ sư Trần Thanh Xuân (sau này là Phó Tổng Giám đốc, kiêm Phó Tổng Biên tập TTX Việt Nam) qua sự giới thiệu của Cố Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê. Cả hai vợ chồng tuy trái ngược nhau về tính tình, bà Mai Thị Trình thì thẳng thắn, bộc trực rất Nam bộ, còn ông Trần Thanh Xuân lại mềm mỏng, nhẹ nhàng, sâu sắc. Nhưng hai vợ chồng đều tham gia hoạt động trong Đảng Cộng sản Pháp và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Pháp; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Những người thanh niên – trí thức trẻ luôn ý thức vận mệnh của đất nước, dù ở xa vẫn đau đáu về nước nhà. Những năm tháng sau đó (từ 1973), đứng trước khoảnh khắc định mệnh của đất nước, cả hai vợ chồng cùng quyết định trở về phục vụ dân tộc, tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tranh giải phóng quê hương cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975).

Qua những hồi ức trong quyển sách, có thể biết bà Mai Thị Trình hoạt động ở nhiều lĩnh vực theo từng giai đoạn khác nhau, nhưng chung quy thì chỉ đơn giản là một người mẹ dù trong hoàn cảnh có thiếu thốn vẫn tuyệt nhiên không hề thấy tủi thân, bằng mọi cách vươn lên để lo được cho con cái. Bà Mai Thị Trình, một người phụ nữ sinh ra trong một gia đình địa chủ ở miền Tây Nam bộ, nhưng thừa hưởng từ người mẹ của mình một lòng nhân ái bao la, đã dành cuộc đời mình cống hiến cho công cuộc giải phóng đất nước, xây dựng xã hội. Thậm chí cho đến cuối đời, bà đã hiến xác cho y học – như một nghĩa cử, hành động cao đẹp cuối cùng cho nền y học nước nhà. Bà là một nhà báo, một trí thức, một chiến sĩ cộng sản, nhà hoạt động xã hội và là một nhân cách đặc biệt mạnh mẽ.

Quyển sách “Hồi ức – Những năm tháng không quên” được bà Mai Thị Trình ghi chép kể lại cuộc đời mình trải dài theo một giai đoạn lịch sử của đất nước. Anh Trần Thanh Nguyên cho biết:

- Khi sắp xếp lại những kỷ vật của mẹ, chúng tôi đã tìm thấy những bài viết và tư liệu về những công việc mẹ đã làm suốt một đời nên đã quyết định in và phát hành. Đây là một cách lưu giữ và nhắc nhở con cháu đời sau luôn ghi nhớ ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ mình. Đồng thời, khi sách phát hành ra xã hội, chúng tôi mong rằng đây là động lực và lý do tốt nhất để mọi người sống thật tốt cho mình, cho người và cho cuộc đời này. Dù trong những năm tháng chiến tranh, đất nước còn khó khăn cho đến thời đại phát triển tiên tiến hôm nay và cả mai sau nữa thì mỗi cá nhân cũng chỉ có một cuộc đời để sống, vậy hãy sống hết mình và trọn vẹn cuộc đời không hoài phí.

Chị Trần Thanh Lan Phương chia sẻ: – Sinh thời mẹ tôi thường nói “Đã là con người thì không có ai hoàn chỉnh cả. Cho nên mỗi người phải tự xét mình để ngày hôm sau tốt hơn ngày hôm trước”. Chính vì vậy các con, các cháu của bà luôn luôn không ngừng nỗ lực hàng ngày và tự hào về người mẹ, người bà của mình.

Lê Văn – Quỳnh My
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 510

Ý Kiến bạn đọc