Trong nước

Hội thảo khoa học Phát triển du lịch di sản văn hóa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Vào lúc 7 giờ 30 thứ năm, ngày 22/11/2018 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (số 1 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP.HCM), Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Di sản Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Phát triển du lịch di sản văn hóa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”.

Hội thảo đưa ra 3 vấn đề: Những vấn đề chung về Du lịch và Di sản và Du lịch văn hóa; Những vấn đề về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong hoạt động du lịch; Đề xuất – Giải pháp phát triển du lịch di sản văn hóa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

So-526--Hoi-thao-khoa-hoc-Phat-trien-du-lich-di-san-van-hoa-tren-dia-ban-TPHCM

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết:

- Toàn thành phố hiện có trên 385 tài nguyên du lịch, trong đó có tới 97,9% được xếp vào tài nguyên du lịch văn hóa. Nguồn thu từ hoạt động du lịch chiếm đến 10,7 GDP của thành phố. Đóng góp của di sản văn hóa vào sự phát triển của du lịch là rất rõ ràng, làm cơ sở hình thành các sản phẩm du lịch, là bệ phóng để ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thế nhưng, sự đầu tư cho hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của hệ thống di sản trên địa bàn thành phố thì chưa thỏa đáng. Việc phát huy di sản văn hóa trong hoạt động du lịch cũng chưa thực sự hiệu quả, nhiều di tích chưa trở thành điểm đến của du khách. Với hệ thống tài nguyên du lịch văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng, có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch gắn với di sản văn hóa. Loại hình du lịch này đang được xem là một trong ba sản phẩm có lợi thế của ngành Du lịch Thành phố (Đó là du lịch văn hóa lịch sử, du lịch MICE, du lịch ẩm thực). Trong thời gian qua, du lịch di sản văn hóa trên địa bàn thành phố tập trung vào hai loại hình chủ yếu là du lịch gắn với di sản văn hóa vật thể và du lịch gắn với di sản văn hóa phi vật thể. Việc phát triển du lịch di sản văn hóa góp phần quan trọng trong việc phục hồi và bảo tồn di sản văn hóa mang lại lợi ích kinh tế không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cả cộng đồng sống xung quanh khu vực có di sản. Tuy nhiên không phải tài nguyên du lịch văn hóa nào, di sản văn hóa nào cũng được đưa vào khai thác phục vụ du lịch. Theo thống kê của trung tâm bảo tồn di tích TP. Hồ Chí Minh, hiện có 172 di tích được xếp hạng nhưng chỉ khoảng 40 di tích chiếm tỷ lệ 23% thực sự được du khách trong nước và quốc tế quan tâm có nhu cầu tham quan du lịch và nằm trong tour của các công ty du lịch, công ty lữ hành. Hiện tại, đa số các di sản văn hóa đang khai thác vào mục đích du lịch không phân bố đồng đều ở các địa phương mà chủ yếu tập trung ở các khu vực trung tâm thành phố và huyện Củ Chi, Cần Giờ. Các di sản ở trung tâm thì thường hạn chế về chỗ dừng đỗ xe còn các di sản ở xa trung tâm thì mất nhiều thời gian để di chuyển. Bên cạnh đó, không ít di sản còn đơn điệu chưa đủ sức hấp dẫn đối với du khách. Một số điểm di sản còn hạn chế thời gian mở cửa cho khách vào tham quan. Do đó, cần làm phong phú hơn không gian của di sản, giá trị của hiện vật… để du khách trải nghiệm và khám phá di tích, làm cho di sản trở nên sống động.

Nhiều giải pháp để phát huy tiềm năng, giá trị di sản văn hóa trong du lịch đã được đưa ra tại Hội thảo; các đại biểu tham dự Hội thảo đã có những trao đổi thẳng thắn về thực trạng công tác phát triển du lịch di sản văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh; các chính sách, mô hình, cách làm hay của các địa phương; các giải pháp để phát triển du lịch di sản văn hóa trên địa bàn; cơ hội và thách thức đặt ra đối với việc phát triển du lịch di sản văn hóa. PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam phát biểu:

- Thành phố Hồ Chí Minh cần được bảo tồn với tư cách là một Thành phố di sản/di sản đô thị gắn với phát triển du lịch bền vững. Trong quá trình phát triển, theo quy luật kinh tế – xã hội, đô thị tất yếu sẽ được thay đổi, do đó sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển cần phải được xác lập ngay trong thái độ ứng xử với quá khứ, với di sản văn hóa qua chính sách phát triển đô thị của lãnh đạo Thành phố. Chính sách phát triển đô thị phải được cụ thể hóa, pháp lý hóa vào trong các quy hoạch phát triển đô thị của TP. Hồ Chí Minh. Ngành Văn hóa và ngành Du lịch của Thành phố cần phải phối hợp chặt chẽ với nhau, đặc biệt nên thiết lập một danh mục các di tích, các công trình kiến trúc tiêu biểu cần được bảo tồn để các kiến trúc sư quy hoạch có cơ sở tham chiếu. Với tư cách là một di sản đô thị/thành phố di sản, TP. Hồ Chí Minh cần được tiếp cận mang tính liên ngành để nhận diện giá trị của nó như một tổng thể hoàn chỉnh. Bảo tồn di sản đô thị TP. Hồ Chí Minh để phục vụ nhu cầu phát triển bền vững nhưng không thể chỉ vì mục tiêu phát triển mà hi sinh di sản văn hóa và môi trường thiên nhiên của Thành phố. Bởi di sản văn hóa và môi trường thiên nhiên là hai yếu tố tạo nên tài nguyên quan trọng và cũng là động lực cho phát triển đô thị hiện tại và tương lai.

Thạc sĩ Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP. Hồ Chí Minh cho rằng:

- Quan điểm về mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển luôn phải được cụ thể hóa bằng từng chính sách, từng hành vi ứng xử cụ thể trong chuỗi hoạt động phát triển du lịch nói chung, du lịch di sản nói riêng. Di sản văn hóa là tài nguyên du lịch, là chất liệu tạo nên sản phẩm du lịch. Vì thế, giữa du lịch và di sản văn hóa có một mối gắn kết vốn có. Mối gắn kết này sẽ ngày càng bền chặt khi di sản văn hóa ngày càng được gìn giữ, tôn tạo một cách hài hòa, khoa học tạo nên sức thu hút thú vị đối với du khách. Thành phố Hồ Chí Minh với vị thế đô thị đặc biệt, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, cũng là trung tâm du lịch, chúng ta đang và sẽ quan tâm nhiều đến việc xây dựng đô thị đặc biệt này trở thành đô thị di sản. Cùng với đó, Thành phố cũng cần quan tâm tới khái niệm du lịch có trách nhiệm, bởi du lịch có trách nhiệm là con đường đi tới phát triển du lịch bền vững. Không chỉ có lợi thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh còn có tiềm năng rất lớn về du lịch. Hiện tại, thành phố đang có 172 di tích được xếp hạng. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải di sản văn hóa nào cũng được đưa vào khai thác du lịch. Tại nhiều nơi, công tác quy hoạch và nhận diện di sản văn hóa chưa thực hiện tốt cùng những hạn chế về kinh phí, nhân lực và điều kiện bảo tồn…

Các đại biểu nhận xét, trừ Dinh Độc Lập có thuyết minh, xem phim hay xây dựng thêm một không gian giới thiệu chuyên đề “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868 -1966”, các địa điểm khác như: Địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh… hầu như không có hoạt động nào thu hút du khách.

Do đó các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp như: cần tăng cường công tác phối hợp của nhà quản lý, nhà điều hành tour… khi xây dựng các chương trình tour, các điểm đến di sản; nâng cấp và làm phong phú, đa dạng các sản phẩm du lịch di sản văn hóa sẵn có; xây dựng các tuyến du lịch di sản văn hóa, lồng ghép vào chương trình ngoại khóa ở các cấp học; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Cao Nguyễn – Như Thảo
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 526

Ý Kiến bạn đọc