Trong nước

Hội Ngộ – đêm gặp gỡ của thơ và nhạc

Người phụ nữ làm thơ Phan Quỳnh Như (tên thật là Phan Như) sinh năm 1971 ở bên kia bán cầu. Tác giả Nam Khai – người phổ 100 bài thơ của Phan Quỳnh Như sinh năm 1975 đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Không biết họ đã thật sự là tri kỷ của nhau như Bá Nha – Tử Kỳ chưa, nhưng qua kết nối giữa thơ và nhạc, họ đã mang đến cho những người yêu thơ và nhạc một đêm lắng đọng đầy cảm xúc tại Phòng trà Hi-end (số 21 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP.HCM). Các bài thơ của Phan Quỳnh Như: Này em, Em gái Gò Công, Tôi yêu nước Việt, Gánh chợ đường xa, Ninh Bình quê cha, Hí ngựa ô, Xin lỗi em, Ánh mắt mẹ, Sparkling Love, Hôm nay anh cưới em, Mưa Cali, Vườn sơ-ri buồn, Vòng quay, Vẫn là anh… được Nam Khai phổ thơ và được trình bày qua giọng ca của các ca sĩ phòng trà như: Thùy Dương, Hồng Tươi, Nhất Thống, Như Hải Yến, Duy Khánh, Kiều Chinh, Nhật Minh, Đông Nguyễn…

Hoi-Ngo---Dem-gap-go-cua-tho-va-nhac

Phan Quỳnh Như kể rằng: – Tôi sinh ra ở Gò Công, Tiền Giang, 9 tuổi thì cha mẹ đã chia tay nhau. Tôi lớn lên trong sự bảo bọc yêu thương của mẹ, mẹ nói, dầu khổ thế nào mẹ cũng nhất quyết không để chúng tôi mù chữ. Rồi tôi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 1993. Sau đó, theo mẹ, tôi định cư tại Mỹ, lại phải tiếp tục học và đã tốt nghiệp Cử nhân Kế toán Đại học Mỹ năm 2003. Nhưng “đời không như là mơ”, đất Mỹ văn minh, hiện đại nhưng không phải luôn dễ thở cho những người nhập cư mà không biết tiếng của họ. Cuộc sống vất vả nơi đất khách quê người, sự đổ vỡ đầu tiên vào năm 23 tuổi, nỗi đau không hạnh phúc trong bước sang đò lần thứ hai đã cho tôi bài học đáng nhớ, và tôi đã tự nhủ lòng, phải bình tĩnh, phải kiên nhẫn, phải sáng suốt trong năm tháng tiếp theo. Và trong khi bị vây phủ bởi những chuyện buồn triền miên, có người bạn đã dạy tôi cách làm thơ, và tôi đã vịn vào đó như một chiếc phao cứu sinh để mà sống, để làm việc, để lo cho gia đình, thơ đã cho tôi những niềm vui, an ủi tôi lúc tôi đau buồn, thơ như một viên thuốc hồi sinh cực kỳ linh nghiệm. Năm 2015, tôi bước vào con đường sáng tác thơ, sáng tác như điên, gia đình tôi phản đối kịch liệt khi thấy tôi suốt ngày dài tháng rộng chìm đắm trong thơ nhưng cuối cùng họ phải chào thua tôi vì không có cách nào bứt tôi ra khỏi thơ được. Tôi học cách làm các thể loại thơ, các niêm luật quy định trong thơ, tôi mạnh dạn trình làng những sáng tác của mình với bạn bè, và đã nhận được sự chia sẻ của Nam Khai từ bên này quê hương…

Nam Khai cho biết: – Tôi dạo chơi trên mạng xã hội, một ngày tình cờ đọc được những bài thơ của Phan Quỳnh Như, cảm thấy thích nên đã phổ thơ. Tôi cũng chỉ vừa chính thức đến với nghệ thuật và chưa theo học chính quy ở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh như nhiều nhạc sĩ khác, chỉ học ở những lớp dạy sáng tác ngắn hạn về nhạc lý, ký xướng âm, đàn ghita… Trước đây tôi đã tốt nghiệp trường Đại học Hàng Hải, sau đó học thêm Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, rồi Sư phạm Anh Văn. Năm 2013, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Western Sydney Úc thuộc chương trình 500 Thạc sĩ Tiến sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi phổ thơ Phan Quỳnh Như, tôi đã phổ thơ của nhiều người khác. Mong ước của tôi là sẽ viết về 63 tỉnh thành của Việt Nam. Hiện nay tôi đã cho ra đời gần 200 tác phẩm với nhiều thể loại (nhạc quê hương, nhạc trữ tình, nhạc thiếu nhi…), trong đó có một số bài hát viết cho một số tỉnh, như các bài: Thương quá Bến Tre, Bạc Liêu câu hát ân tình, Xứ Nghệ yêu thương, Tây Ninh quê tôi, Sông Vàm quê mẹ… Và một số bài ca ngợi tình mẹ, ca ngợi quê hương, như: Mẹ ơi, Con cầu cho mẹ bình an, Đất nước mình đẹp lắm, Hoàng Sa và em, Xin nghèo đi xa, Ước mơ của con, Tiếng con…

Phan Quỳnh Như tâm sự, chị và Nam Khai đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho 100 bài thơ phổ nhạc đồng thời phát hành 1 CD mang tên “Tình khúc Nam Khai – Phan Quỳnh Như”. Có thể xem đây là món quà ra mắt khán giả ca nhạc TP. Hồ Chí Minh của đôi bạn thơ – nhạc Phan Quỳnh Như và Nam Khai.

Thời gian là vị giám khảo công minh nhất khi xác nhận một tác phẩm nghệ thuật và “Đường dài mới biết ngựa hay”, cầu mong đôi bạn thơ, nhạc này không sớm chồn chân, mỏi gối.

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 448

Ý Kiến bạn đọc