Giới thiệu sách

Hồi ký cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak “Không có gì là huyền thoại”

Tiếp nối những buổi Trò chuyện thứ 7 thành công trước đây, vào lúc 8 giờ ngày thứ bảy 11-3-2017 tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh (Sân khấu Café Đẹp – Nguyễn Văn Bình, Q.1), NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức buổi giao lưu với dịch giả Lê Huy Khoa và giới thiệu sách “Hồi ký cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak – không có gì là huyền thoại”.

Bia-sach-Khong-co-gi-la-huyen-thoai

Quyển sách kể về cuộc đời của Lee Myung Bak, một người từng làm công ăn lương của Hyundai và đã góp sức cùng hàng ngàn người Hàn Quốc khác xây dựng một công ty hùng mạnh, thành công trước khi ông chuyển sang làm chính trị. Cuộc đời Lee Myung Bak là một minh chứng rõ ràng rằng bất cứ việc gì nếu quyết tâm làm sẽ được, nghèo và khó khăn vẫn có thể học tập tốt, xấu xí vẫn có thể thành công, điều kiện yếu kém hơn người khác vẫn có thể thành công, từ làm kinh tế có thể chuyển sang làm chính trị, rất nhiều điều có thể biến từ không thành có: 20 tuổi đã làm Phó Giám đốc, 30 tuổi làm Giám đốc, 40 tuổi làm Tổng Giám đốc, 50 tuổi làm Thị trưởng Thành phố Seoul và trở thành Tổng thống Hàn Quốc vào tuổi 60.

Trong phần giao lưu, dịch giả Lê Huy Khoa trình bày:

- Chúng ta đều biết, Hàn Quốc là đất nước nghèo tài nguyên, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, tình trạng chiến tranh chia cắt, ba bề giáp biển đi lại khó khăn, thế nhưng chỉ sau 50 năm độc lập Hàn Quốc đã trở thành một cường quốc kinh tế thứ 10 trên thế giới. Bí quyết để trở thành cường quốc của Hàn Quốc là gì? Đó là đặc tính dân tộc. Hàn Quốc là một dân tộc rất cần cù, giỏi chịu đựng và luôn luôn sáng tạo, vươn lên. Đặc biệt, tinh thần vượt khó của họ là rất đáng khâm phục. Lee Myung Bak chỉ là một ví dụ điển hình trong số đó, nhưng con người này thật đặc biệt, thật đáng khâm phục và đáng noi gương. Với tôi, khi dịch quyển sách này, tôi luôn mong muốn rằng người Việt Nam chúng ta sẽ học hỏi tinh thần quật khởi như chủ nhân của quyển hồi ký này, từ đó góp phần thúc đẩy sự phồn vinh của dân tộc.

Ở phần 1 của cuốn Hồi ký, chúng ta nghe được lời tự sự của Lee Myung Bak như sau:

- Người nghèo nếu chỉ trông đợi vào sự giúp đỡ của người giàu thì không bao giờ thoát khỏi nghèo đói. Bài học của mẹ đã giúp anh em chúng tôi sức mạnh để vươn lên.

Và vị cựu Tổng thống ấy kể rằng:

- Tháng 11-1945, gia đình tôi khăn gói rời Osaka (Nhật Bản) lên thuyền hướng về phía Busan. Tất cả tài sản mà gia đình tôi gom được ở Nhật Bản chỉ là một ít tiền, vài bộ quần áo cũ và mấy thứ đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Con thuyền về nước chở đầy người Hàn Quốc bị đắm trước quần đảo Surima. Mọi người đều được cứu sống nhưng hành lý thì chìm xuống biển. Và đúng nghĩa của từ ngữ, chúng tôi về nước với hai bàn tay trắng. Khi được vớt lên khỏi hòn đảo và đặt chân lên mảnh đất quê hương, tôi mới 4 tuổi. Tôi cũng không ngờ cái nghèo đói sẽ đeo đẳng gia đình mình đến khi tôi hơn 20 tuổi. Bố tôi là con út trong một gia đình 3 anh em. Cũng như bao thanh niên khác sống cuộc sống của người dân mất nước dưới ách thực dân, ông làm đủ nghề để kiếm sống. Sang Nhật, bố tôi được tuyển vào làm việc tại nông trường gần thành phố Osaka. Ông thành người vắt sữa, cắt cỏ, chăm sóc bò. Khi đã ổn định phần nào công việc tại Nhật Bản, ông quay về quê lấy vợ rồi quay lại Nhật Bản. Bất chấp cuộc sống tha hương, bố mẹ tôi sinh hạ 6 người con. Bố tôi luôn nhấn mạnh sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau cùng những giá trị sống khác. Những điều đó đã ảnh hưởng đến nhân cách anh em chúng tôi. Trong một gia đình nghèo khó, việc giữ được uy quyền của người chủ gia đình là điều không dễ. Khi đó, người ta thường bạo lực đòn roi vì cảm thấy mình bất lực. Nhưng bố tôi vẫn giữ được uy lực nghiêm khắc trong gia đình dù nghèo khổ. Tôi bắt đầu làm việc từ khi còn học lớp thấp của tiểu học. Tôi theo hình bóng cao dong dỏng của bố đi khắp các chợ bán vải. Không như những người khác, ông không bao giờ gian lận khi đo vải cho khách…

Nguyễn Dương – Thanh Thủy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 441

Ý Kiến bạn đọc