Thơ

Hội An chiều không em

 

Có nỗi nhớ giục lòng anh mở cửa
Ra phố lơ ngơ vấp mãi bóng chiều
Trên gác xưa biết em không còn nữa
Vẫn ngóng dưới đường nhon nhón chân xiêu

Vòm cửa nhỏ cài then ngày quên lãng
Đá nhớ gót ngà – thềm cũ rêu xanh
Bằng lăng tím gợi buồn hương dĩ vãng
Ngân tiếng chuông chùa run thắt tim anh

Gởi hồn rong theo bóng người cổ độ
Buồn rao khản lòng. Em tận đâu đâu
Mặc sức tình anh hóa thành khỉ đá
Lê gót hoàng hôn mòn ván Chùa Cầu

Bao niên kỷ, Hoàng Hạc không bay nổi
Ngậm thơ tự tình sương khói mong manh
Hỏi vì đâu anh càng yêu phố Hội
Bởi nhịp guốc chiều con hẻm lanh canh…

Đỗ Thượng Thế
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 518

Ý Kiến bạn đọc