Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Học văn nghị luận – Cách học của ai?

Câu hỏi này sẽ bị coi là ngớ ngẩn nếu đưa ra trước các thầy giáo phổ thông. Câu trả lời đương nhiên là “Học văn nghị luận theo cách của học sinh phổ thông”. Vâng, nhưng học sinh phổ thông cũng có hai cách học! Cách học của người đọc văn và cách học của người làm văn. Hai cách học theo hai cái “trục” trong việc học “VĂN” ở phổ thông theo quan niệm hiện nay. ĐỌC VĂN thì học để biết tiếp nhận, thưởng thức, đánh giá theo kiểu văn chương các bài nghị luận thầy “giảng văn” và tự đọc sau này. Còn LÀM VĂN thì phải học để biết tập viết ra được các bài nghị luận thông thường, nghĩa là học cách tìm ý, lập dàn ý rồi viết thành bài văn… những đề ra ở trường hoặc phải viết trong đời sống (ở mức văn bản ngôn ngữ thông thường hay ở mức tác phẩm văn chương còn tùy vào sự đòi hỏi của các thầy và các bậc trưởng thượng trong nghề và trong xã hội). Hai cách học có mối liên hệ với nhau nhưng không phải là một! Có phải thế chăng, trong cái gọi là “nghệ thuật ẩm thực”, cũng có hai thứ phải học. Những người ăn thì phải học cách ăn các món đã chế biến cũng như thưởng thức, phẩm bình về nó, còn người làm bếp phải học cách chế biến! Việc không phân biệt rõ ràng điều này trong dạy và học làm văn nói chung và văn nghị luận nói riêng không phải là không có hiện nay và không phải không có hệ quả không tốt. Hãy lấy vài biểu hiện trong các sách báo do chính những nhà giáo cốt cán viết ra để thấy sự lẫn lộn này.

Trong một tài liệu nói về Làm Văn ở lớp cuối Phổ thông, một nhà giáo viết “Nghị luận là hoạt động chiếm lĩnh thế giới bằng tư duy lôgích”. Nói như thế có thể là đúng nhưng đó là nhìn từ phía người Đọc Văn nghị luận, người tiếp nhận nội dung nghị luận của người khác. Đó là nói với người dạy và học “giảng văn” nghị luận. Khi đọc bài nghị luận (hay nghe) là ta phải hoạt động tư duy để “chiếm lĩnh” để “nhận thức” một vấn đề, một hiện tượng xã hội cũng như quan điểm… của tác giả và để thấy nghệ thuật viết nghị luận của tác giả, để thưởng thức, để đánh giá. Nhưng với người Làm Văn nghị luận, về nguyên tắc anh ta có phải hoạt động tư duy để “nhận thức” và “chiếm lĩnh” hay không? Nếu chưa “nhận thức” được vấn đề thì anh ta có dám và có nên đi thuyết phục người khác? (chuyện anh ta hoàn thiện kiến thức, xây dựng lập luận là chuyện khác). Thế thì nói với người dạy và học viết văn nghị luận phải nói rõ điều này. Cần xác định được yêu cầu này với người viết văn nghị luận. Anh ta phải có được “nhận thức” rồi và anh ta đã “chiếm lĩnh” được nó rồi theo chính sự đánh giá của anh ta trước khi anh ta đi “nghị luận” với người khác để thực hiện được mục đích giao tiếp của anh ta trong hoạt động làm văn này – trong đó có chuyện giúp người khác “nhận thức”, “chiếm lĩnh”… Chưa làm được việc đó thì anh ta chưa thể thực hiện “hoạt động” nghị luận (với hình thức có phần “cao cấp” là viết bài làm văn nghị luận!). Vì viết nghị luận đâu phải là để thuyết phục mình! Người học tập làm văn nghị luận cũng phải biết điều đó. Khi nội dung nghị luận đụng đến lĩnh vực văn chương thì phải chuẩn bị, kiểm tra và tự hoàn thiện kiến thức lý luận văn học và cả văn học sử liên quan đến vấn đề cần nghị luận đủ đến mức nào đó. Khi nội dung liên quan đến kiến thức giáo dục công dân hay đạo đức thì cũng phải có kiến thức về các môn đó cho tử tế. Có các thứ “bột” đó rồi mới có thể chế biến thành những luận điểm, luận cứ và dùng lập luận thuyết phục người khác (*).

Phân biệt rành mạch điều này còn có thể chỉ ra cho người viết nghị luận một điều quan trọng khác. Đó là anh ta phải nắm vững mục đích của mình. Anh ta đang nghị luận với ai, để làm gì… Anh ta không thể làm cái việc “chiếm lĩnh” kiến thức lấy được cho anh ta. Anh ta đang thuyết phục người khác (với nhu cầu của người ta và các đặc điểm tri thức… của người ta). Khi đem kiến thức của mình thuyết phục người khác không thể đem “tất cả” những điều mình thực sự “nhận thức”, “chiếm lĩnh” ra trình bày hoặc sao chép đây đó những “nhận thức” mình cần “chiếm lĩnh”. Kiến thức uyên bác có được bằng cách nào đó đưa ra không đúng mục đích, không sát đối tượng sẽ là thứ khoe mẽ vô duyên! Không khó thấy những cuốn sách, những bài viết nghị luận thiếu sức thuyết phục khi mà người viết có vẻ có đầy đủ kiến thức kể cả ở Đông Tây kim cổ nhưng lại lộ ra khá rõ sự sống sít, chưa nhuần nhuyễn, chưa được tiêu hóa kỹ của các kiến thức hấp thu được hoặc những yếu kém trong vận dụng, trình bày lập luận kể cả những ngô nghê hay “cao siêu” về ngôn từ. Kiến thức dù rất thông thường nhưng chính xác và vận dụng đúng lúc đúng chỗ, chế biến thành luận điểm, luận cứ phục vụ đúng yêu cầu thuyết phục mới có ý nghĩa. Chính ở đây sức thuyết phục của cây bút nghị luận mới được khẳng định và với người học nghị luận, bài viết mới được “chấm điểm” tốt.

Còn có một luận điểm có thể cần bàn lại. Đó là luận điểm Nghị luận là sự nhận thức lô-gích lý thuyết về các hiện tượng xã hội. Các bài viết nghị luận xã hội đúng là hướng về các hiện tượng có ý nghĩa chung, khái quát, có giá trị “nghị luận” với cộng đồng dù có thể là viết “riêng” cho một người đọc. Những lá thư ngỏ gửi các ông bà có cương vị xã hội nào đó hay những câu trả lời cho một độc giả của “Chị Thanh Tâm” trên báo Phụ nữ Việt Nam là thế. Hướng tới cái chung, cái khái quát, người ta dùng lý lẽ, lý luận nhưng có lẽ không dùng “Lý thuyết” vì lý thuyết là thứ lý luận có hệ thống về một hiện tượng, một lĩnh vực nào đó. Có lẽ chỉ các vị viết giáo trình, hay làm công tác lý luận cần trình bày, thông báo, dạy bảo… mới hướng về “lý thuyết”, nhận thức và trình bày vấn đề một cách hệ thống thuần túy kiến thức “nguyên dạng” (và có thể dễ dàng vì có những “khuôn mẫu” đây đó!). Người Đọc “văn nghị luận” kiểu ấy phải chú ý tiếp nhận những “nhận thức lý luận” theo hệ thống Lý thuyết như tác giả nói thật. Vì những điều lý luận trình bày trong bài thường họ chưa được trang bị đầy đủ. Họ phải “chiếm lĩnh” những điều đó có hệ thống mới có cơ sở để nhận thức theo yêu cầu đào tạo hoặc tự đào tạo. Nhưng Người Viết bài nghị luận thì có lẽ phải hướng tới cái đích THỰC TIỄN khi nghị luận vì “nhận thức”, “lý giải”, “đề xuất cách giải quyết”… mới là việc họ phải làm! Nhận thức lý luận, Lý thuyết chỉ là điều kiện “công cụ” hay “phương tiện” người viết dùng để giải quyết một vấn đề lý luận hoặc dẫn dắt người đọc nhận thức lại cho đúng, vận dụng đúng một lý luận nào đó vào cuộc sống. Không có nhu cầu đấu tranh chống nhận thức sai, hành động sai của ai đó trong cộng đồng thì người ta chắc không viết nghị luận – thứ nghị luận đích thực chứ không phải các bài giảng, bài thuyết minh, phổ biến kiến thức. Có lẽ vì thế nhiều người nhận thức được một lý thuyết về xã hội, thậm chí giảng dạy, thuyết trình được về nó nhưng lại không có khả năng “nghị luận” về hiện tượng xã hội liên quan đến lý thuyết đó ngoại trừ việc trình bày, lược thuật lại những cuộc tranh luận về lý thuyết đó. Bởi “nghị luận” đòi hỏi khả năng phát hiện những “vấn đề”, dùng kiến thức lý luận như những luận cứ để bảo vệ hay phản bác một luận điểm đúng sai liên quan chứ không phải chỉ “nhận thức”, trình bày những kiến thức lôgích lý thuyết về hiện tượng xã hội đó! Vì vậy, có lẽ nên nói lại cái định nghĩa này như sau: nghị luận là giải quyết một vấn đề lý luận (và thực tiễn) về một hiện tượng xã hội.

Một điều nữa cần nói về chuyện “nhận thức lý thuyết” ở văn nghị luận là việc sử dụng ngôn từ “lý thuyết” trong vận dụng kiến thức lý luận ở một “lý thuyết” chuyên môn khi nghị luận. Nhiều người có thể quen diễn giảng các giáo trình, hoặc muốn hướng về giá trị “lý luận” của bài viết, thường cứ dùng thuật ngữ và cách diễn đạt khoa học chặt chẽ tràn lan khiến bài viết khó tiếp nhận với số đông không hoạt động chuyên ngành dù bài đó có thể là viết cho báo đa ngành. Rất nên quan tâm đến ý kiến của một nhà khoa học (ông Nguyễn Văn Chiến thì phải) về việc đại chúng hóa các bài viết về khoa học khi yêu cầu phổ biến khoa học hiện nay đang đòi hỏi. Không lạ gì khi đã có bản dịch “Bàn về Mâu thuẫn” của Mao Trạch Đông rồi, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn để thì giờ viết một bản “Bàn về Mâu thuẫn” diễn dịch lại tác phẩm kia. Bản viết sau cho thấy ngôn từ đại chúng vẫn có thể diễn giải sâu sắc những vấn đề triết học khi giao tiếp với người đọc không chuyên sâu theo một mục đích tác giả đặt ra.

Một biểu hiện nữa của việc chưa phân biệt yêu cầu của hai loại người học văn nghị luận là việc quá “tôn trọng” tình trạng “kiểu dạng bất phân” trong thực tế nghị luận trên sách báo, từ đó không dạy người học viết về sự phân biệt các kiểu dạng nghị luận cơ bản như: Chứng minh, Giải thích, Bình luận. Không xuất phát từ nhu cầu học tập của đối tượng cụ thể sẽ không thực hiện được việc dạy các điều cơ bản, theo kiểu phân loại các yếu tố và đơn giản hóa trong nhà trường như John Dewey nói, để người học – nhất là “học Làm” – dễ tiếp nhận và thực hành. Hiện nay người ta quan niệm các kiểu dạng phân loại như trước đây là các “thao tác” có mặt ở tất cả các bài nghị luận và gọi chung là các “thao tác lập luận”, thậm chí còn bỏ chung vào một cái bị có tên là “thao tác”, chung với các động tác đơn giản hay phức tạp một chút như: So sánh, Phân tích, Suy luận… Cách làm đó là không phù hợp cả về khoa học cũng như về sư phạm. Vì rất nên tôn trọng sự “phân cấp” các thứ Thao tác, Hành động và Hoạt động trong việc thực hiện hoạt động trí não mà ngành tâm lý học đã làm. Phân biệt như thế, người học viết sẽ hiểu tầng bậc đơn giản hay phức tạp trong các thứ gọi chung là “thao tác” đó để đầu tư công sức đúng theo sự cần thiết khi thực hiện chúng. Cũng vậy, rất cần giúp người học làm nghị luận nhận rõ sự khác biệt giữa các kiểu dạng nghị luận để họ dễ thực hiện các yêu cầu khác biệt ở từng kiểu dạng về cách làm và về sự đáp ứng yêu cầu thuyết phục nghị luận trong thực tế (như làm người đọc TIN khác làm người đọc HIỂU…). Làm như thế là dạy người ta biết “giao tiếp” đúng cách, biết đáp ứng yêu cầu của người nghe, người đọc!

Nêu ra vài biểu hiện của sự không phân biệt người học Đọc và người học Viết văn nghị luận như trên là để thấy sự cần thiết tìm con đường phù hợp trong việc giúp người học viết văn bản làm văn nghị luận. Rất nên chỉ ra cho họ những điều cần học nếu muốn viết được những bài nghị luận thông thường trong đời sống. Ít nhất cũng giúp họ trả lời được những câu hỏi cơ bản của người học:

- Làm gì để có được những điều có thể nghị luận với mọi người?

- Làm thế nào để thuyết phục được người đọc người nghe?

- Làm thế nào để tạo lập được một văn bản đúng cách?

Câu hỏi thứ nhất với học sinh có vẻ dễ trả lời, vì họ chỉ phải làm các đề bài thầy cô ra! Các đề đó đều bám sát những kiến thức họ đã được học. Ra đời nhiều người cũng dễ có đơn đặt hàng từ các thủ trưởng các loại. Những “đề” đó không phải lúc nào cũng hướng về những vấn đề đã có lời giải. Cuộc đời đòi hỏi anh học để làm, biết nghị luận là để tự tìm ra những vấn đề cần nghị luận và nghị luận về nó. Thế thì làm thế nào để thực hiện được yêu cầu đó? Có lẽ phải hướng dẫn người ta cách nhìn sự vật, biết quan sát, biết phán đoán, biết suy lý cho đúng. Từ đó biết phát hiện những thứ chưa được “như ý” để mà góp ý. Những điều người khác không hiểu biết, không nhận thức đúng và hành động không đúng chẳng hạn. Phải chỉ ra cho người học hiểu rằng những điều suy nghĩ đúng về các hiện tượng thường được các khoa học đúc kết và giảng dạy rồi. Phải tìm đến kiến thức ở các khoa học liên quan khi muốn giải quyết. Đương nhiên là “giải quyết” cho mình, trong nhận thức của mình trước đã. Lúc cần mới đem ra nghị luận với người (Lúc đó nếu cảm thấy chưa có đủ thì phải tự bồi đắp thêm theo những cách làm có thể chỉ ra). Đó là tiền đề cần có. Các thầy dạy lý luận văn chương, dạy kiến thức tác phẩm, dạy văn học sử là để chuẩn bị về mặt này. Rất tiếc là lâu nay người ta “dạy Văn”, học hành thi cử đều chạy theo các đề nghị luận văn chương, còn các đề nghị luận xã hội như bàn về đạo lý, bàn về những ứng xử xã hội thì không được quan tâm, nên ta còn chưa chú ý trang bị các điều thuộc “nền móng” này ở các khoa học khác. Không lạ gì khi có thầy trách “đề văn sao cứ như đề kiểm tra môn kiến thức công dân”. Có thể đề ấy chưa đúng đề “văn”. Nhưng ở bài làm văn có đụng đến chuyện “công dân” thì kiến thức công dân vận dụng vào đề văn là điều cần có tuy nó không còn là kiến thức “nguyên dạng” của môn học đó nữa. Những kiến thức này chỉ là “nguyên liệu” để được chế biến thành luận điểm, luận cứ phục vụ đề văn thôi.

Câu hỏi thứ hai thì ở nhà trường các thầy cũng dạy cả. Nhưng có lẽ nhiều điều vẫn chưa được thống nhất và “quán triệt”. Ta thường nêu ra yêu cầu dạy ngôn ngữ trong giao tiếp, để giao tiếp, nhưng viết nghị luận ở trường là để giao tiếp thì những nguyên tắc trong giao tiếp nhiều khi bị quên. Học sinh viết ra đâu phải là giao tiếp với thầy dù thầy là người đọc chính. Phải chỉ ra là các em giao tiếp với “bạn đọc” giả định cùng trang lứa của mình. Khi giao tiếp phải giả định những điều thuộc về họ với tư cách người đọc. Trong những “giả định” đó có giả định về nhu cầu được nghe nghị luận của họ. Người chưa Tin cần ta chứng minh, người chưa Hiểu cần ta giải thích… Đó là điều nhận thức rất cơ bản khi nghị luận lẽ ra cần được nhấn mạnh. Tiếp đó phải ý thức hóa dần trong tư duy người học viết nghị luận những qui tắc tư duy, những yêu cầu trong việc vận dụng các hình thức tư duy và trong hoạt động “làm văn”. Họ phải biết muốn nói cho có lý trước hết phải biết nghĩ cho phải lẽ, nghĩa là không vi phạm các sai lầm lôgích thông thường. Lại phải biết vận dụng hoạt động “Chứng minh” trong lôgích tức là nói có căn cứ, dùng luận cứ và lập luận để khẳng định đúng sai ở luận điểm. Cần phải chỉ rõ Chứng minh – lôgích là thứ nói năng bình thường hay làm các bài văn nghị luận kiểu dạng nào cũng đều vận dụng cả. Nhưng Chứng minh với tư cách văn bản thì ngoài cái cốt lõi chứng minh – lôgích còn phải thực hiện các yêu cầu mà lý thuyết văn bản qui định cũng như các qui định khác trong yêu cầu giao tiếp ở văn bản cụ thể phải viết.

Câu hỏi thứ ba được các thầy trả lời khá kỹ lưỡng qua quá trình giảng dạy rèn luyện nhiều năm nhưng học sinh thường vẫn lúng túng. Có nguyên nhân ở sự khó khăn phức tạp trong công việc trí óc có quá nhiều đòi hỏi và quá nhiều cái khó này. Nhưng cái nguyên nhân ở qui cách dạy nghề chưa được đúc kết và thực hiện nghiêm túc thì cũng khó chối bỏ.

Nguyên lý “dạy nghề” trong dạy Làm văn (hay “Tập” làm văn) thì dường như vẫn chưa có một quan niệm thật sự rõ ràng thuyết phục. Không lạ gì khi nhiều nhà giáo kêu về tính chất truyền kinh nghiệm hơn là trang bị hiểu biết và phương pháp trong việc hướng dẫn trẻ “hành nghề”. Mấy chục năm trước còn có quan niệm đầy tính “quan phương” là việc làm văn đòi hỏi sáng tạo, không có một mẫu mực nào, và người ta “thả nổi” việc “dạy kỹ thuật”, đòi chống việc “làm mẫu”, “học theo mẫu” (gọi là “rập khuôn”). Thực ra nhiều tài liệu dạy môn làm văn gần đây (như của Đỗ Kim Hồi, Phan Trọng Luận…) đã nhấn mạnh tính cách học thực hành ở môn học Làm văn, sự cần thiết học theo mẫu, sự cần thiết xây dựng một “qui trình công nghệ” trong hoạt động làm văn ít ra ở văn nghị luận.

Chúng tôi trong thực tế giảng dạy cũng như xây dựng lý luận cũng hướng về một thứ hoạt động dạy nghề với phương thức HỌC THỰC HÀNH, với con đường Học Theo Mẫu từ Phân tích mẫu (để biết “lý thuyết”), Làm theo mẫu (theo nhiều hình thức và mức độ). Chúng tôi cũng hướng học sinh thực hiện các bước làm bài như thực hiện một Qui trình công nghệ với những công đoạn có thể tách bạch được và qui định được các phần việc, các thao tác…

Làm văn, viết văn kể cả viết văn nghị luận đòi hỏi nhiều thứ vốn liếng và phẩm chất tâm lý… không dễ gì dạy nhau được. Nhưng đó là với các nhà văn hoạt động chuyên nghiệp và có yêu cầu cao, kỳ vọng cao về tác phẩm của mình, sự nghiệp của mình. Với người bình thường, cả “bình dân” nữa cũng có thể học tập kể cả tự học để viết được những bài “đọc được” hay cao hơn là có đóng góp ở mức nào đó với xã hội. Việc dạy họ học để có năng lực nói viết ở mức đó tôi nghĩ là cần làm và có thể làm. Không nên hướng vào một thứ năng lực văn cao cấp để đưa ra những yêu cầu về viết lách với họ giống như với các nhà văn mà ta phần lớn chỉ đóng vai Người Đọc. Suy nghĩ như vậy tôi viết ra một số điều trong bài này. Đương nhiên ý kiến một cá nhân không chuyên nghiên cứu lý luận theo nhiệm vụ được giao lại vốn có nhiều hạn chế cả trong các điều kiện làm việc tất sẽ không tránh khỏi nhiều lầm lẫn. Mong được quan tâm chỉ giáo thêm.

Lê Xuân Mậu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 391

———————-

(*) Có nhiều người chỉ nghĩ rằng Làm Văn cần đến các khoa học như Lôgích học, Lý luận văn học, Lý thuyết văn bản, Hoạt động lời nói. Có lẽ phải nói rằng: đó chỉ là khi học tập Lý thuyết; còn khi viết bài thì phải thấy bài văn là sản phẩm ngôn ngữ, trước hết nó phải đụng đến kiến thức của khoa Ngôn ngữ học (chủ yếu là Ngữ dụng học, Lý thuyết văn bản) và Lôgích học (nghiên cứu về tư duy, về cách suy nghĩ khoa học) và rất nhiều “khoa học” khác. Khi nghị luận về lĩnh vực nào thì bài viết phải vận dụng kiến thức của khoa học về ngành đó.

Ý Kiến bạn đọc