Truyện ngắn

Học trò cá biệt

Du search google “anh chàng lãng tử”. Sau một giây, tất cả các thông tin trả lại cô là hình ảnh fb những cậu thanh niên mặt búng ra sữa mà ra vẻ bất cần. Du chẳng quan tâm. Cô gõ tiếp “tôi là Du, đang tìm một cậu học trò cá biệt”. Kết quả đầu tiên là “Em đâu muốn là học sinh cá biệt”. Du bật cười. Đây chắc chắn không phải anh, người cô cần tìm. Đơn giản vì anh luôn bảo anh là học trò cá biệt!

Anh bảo anh ghét Du. Đó là ấn tượng đầu tiên khi anh biết cô. Anh chỉ cảm thấy con người cô kiêu kì, khó gần. Và điều làm anh khó chịu nhất đó chính là thái độ của cô đối với những người tạm coi là bên dưới mình. Anh sống cùng công nhân. Chịu bao nhiêu cực khổ cùng họ. Cuộc sống của anh cũng không biết bao nhiêu lần trải qua khó khăn. Anh hiểu thế nào là nỗi tủi nhục của những người lao động làm thuê. Anh tìm mọi cách để có thể tiếp cận với họ. Anh muốn hiểu họ. Anh muốn biết tâm tư, tình cảm của họ. Vậy mà, lần đầu tiên, lần thứ hai… cô tiếp xúc với họ, cô tạo cho anh cái cảm giác cô coi thường họ. Trong khi họ sẵn sàng chia sẻ với cô mọi điều về cuộc sống của họ, những vui buồn, những lo toan mà họ gánh chịu hằng ngày. Ngược lại, cô cáu gắt khi họ rụt rè bày tỏ. Cô khó chịu khi họ chẳng làm gì sai lầm. Vậy mà… Anh ghét cô. Cô là gì mà không chịu hiểu những điều đơn giản nhất về nhu cầu của những người công nhân? Hẳn đây là một cô tiểu thư đài các, quen được yêu chiều, ăn sung mặc sướng không hiểu cảm giác của những người lao động vất vả cũng là lẽ thường. Và lúc đó anh nghĩ, chính họ mới thật sai lầm khi mến mộ cô.

Nghe anh kể lại, Du bật cười. Chắc không ít người có cảm giác đó giống anh. Trước mọi người, cô luôn cố tạo khoảng cách để không ai có thể bước đến cạnh cô. Cô luôn gần mà xa. Cái khoảng cách giữa cô và bao nhiêu người yêu mến mình cứ như chỉ cách gang tay nhưng lại xa cả ngàn cây số. Nhưng có lẽ cũng chính vì điều đó mà càng có nhiều người muốn gần cô, vây lấy cô. Còn Du, chẳng hiểu sao lại cứ nhốt mình trong nỗi cô độc của bản thân. Cho đến khi, cô gặp lại anh.

Đúng hơn, là anh gặp lại cô.

Cô không biết ngày đó em đã vui như thế nào đâu.

Pho-trang---Mau-dau---Mien-Duc-Thang
Phố trăng – màu dầu – Miên Đức Thắng.

Anh gọi Du là cô giáo Du, còn anh là học trò cá biệt. Họ gặp lại nhau chỉ bởi một trò đùa tinh quái chẳng biết vô tình hay cố ý của anh. Công việc của Du khá thú vị. Cô thích nhất là thi thoảng được mời đến nói chuyện với các em học sinh ở trường cấp 2, cấp 3 về những kinh nghiệm cô đang có. Du có giọng nói truyền cảm kiểu ma mị. Du có những ngày lăn lộn hết nơi này sang nơi khác để hoàn thành những bài phóng sự gai góc. Du có cả một khoảng trời mộng mơ mà tuổi học trò nào cũng thèm muốn. Du đem tất cả những điều đó kể cho các em nghe. Và lần nào cũng thế, được về nói chuyện cùng các em, Du thích khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi. Du thấy mình trẻ lại. Mọi mệt mỏi áp lực cứ như tan biến hết. Du cười, rạng ngời cả một góc sân. Và lần đó, sau khi cô đăng loạt ảnh ở một trường phổ thông, cô nhận được tin nhắn anh:

Cô giáo ơi, em cũng muốn được đi học.

Đó không phải là lần đầu tiên họ biết nhau. Trước đó, anh đã rất nhiều lần bình luận trên những dòng trạng thái của cô. Thi thoảng, cô thấy mình dễ dãi, bình luận qua lại mà chẳng biết người đó là ai. Anh là một trường hợp như vậy. Nhận tin anh, Du không cảm thấy có gì đó xa lạ. Du tinh nghịch đùa lại rằng Du sẽ nhận học trò nếu anh chịu khó bò lên tầng cao nhất chung cư cô ở. Cô thích những học trò chịu thương chịu khó, kiên trì nhẫn nại. Anh cũng không để thua cô, anh nói anh sẽ cố gắng để được học cô giáo Du, dẫu có khó khăn cách mấy. Chỉ vậy thôi, bắt đầu từ hôm đó, hộp thư của cô thi thoảng lại nhận được những dòng tin nhắn “cô giáo ơi, cô giáo à”. Mỗi lúc như thế, Du hay bật cười một mình.

Giá…
Giá có thể đi đâu đó vài ngày
Bỏ hết những ồn ào bon chen phố thị
Bỏ hết những nhớ thương mộng mị
Bỏ quên người trong khoảng trống không tên

Giá có thể hâm để nhớ nhớ quên quên
Nhìn thẳng vào nhau khi vô tình chạm mặt
Và bình yên nghe tim mình lịm tắt
Yêu thương như kí ức ngủ vùi

Giá mà đừng nhớ về những ngày vui
Giá mà quên tim vẫn đang thổn thức
Vứt nó đi đừng để đau lồng ngực
Giá đừng yêu người như một đứa điên.

Du khóc. Đó là những khi cô chật vật với những con chữ một cách khó nhọc. Trái tim ngổn ngang bao nhiêu điều không thể trải cùng ai. Du vắt kiệt sức mình bằng những vần thơ mặn đắng nước mắt. Những dòng trạng thái của cô lửng lơ dấu chấm than. Bạn bè hay bảo khi cô làm thơ là lúc cô điên nhất. Đó là kiểu điên mà nếu không thể viết ra chắc cô sẽ nổ tung.

Du đóng facebook, dắt xe ra đường giữa trời nắng gắt. Du mặc kệ, cho xe chạy vô định trên những con đường Sài Gòn chật ních. Lâu lắm rồi cô mới lại để mặc mình không định hướng như thế này. Chẳng có một cái đích nào cho chuyến đi. Cô chạy xe thật chậm. Cũng không còn cảm giác mệt mỏi vì chen chúc giữa dòng người vội vã ngày cuối năm. Tất cả dường như không tồn tại quanh cô. Hình như đã lâu lắm rồi cô đã chẳng còn quan tâm đến những ai đang ở xung quanh mình nữa. Du mặc mình quay cuồng với công việc, hoặc đôi khi là ép mình. Công việc giúp cô quên đi tất cả, hay nói đúng hơn là cô cố bức tử cảm xúc của mình bằng công việc. Nhiều người hay bảo cô thật lạ lùng, cứ như kiểu người đa nhân cách ấy. Ngay cả cô bạn thời đại học cũng có vẻ như thảng thốt khi đọc cô. Buông cuốn sách đầu tay của cô, bạn bảo: “Tao không nghĩ con người trong trang sách của mày lại như vậy”. Du chỉ cười. Cô là vậy. Trong công việc cô là một con người khác. Trên mạng xã hội cô là một con người khác. Trong văn chương cô lại khác. Và cuộc đời thực, Du là tổng hòa của tất cả những thứ khác biệt đó. Chỉ có những ai thực sự hiểu cô mới nhận ra điều này. Chẳng thế mà Du từng làm không biết bao nhiêu người sụp đổ thần tượng. Có không ít tin nhắn bảo rằng thất vọng, hụt hẫng khi nói chuyện, tiếp xúc với cô. Du cũng chỉ cười mà không buồn. Ở bên ngoài, Du muốn sống cuộc đời của mình mà không phải nương theo bất kì ai khác. Và như lúc này đây, khi công việc đang bộn bề nhất, cô lại thả hồn giữa những con đường chỉ mình cô độc.

Quán cà phê vắng. Lâu lắm rồi Du không về lại quán quen. Du đứng lặng hồi lâu để nghe tim mình nhói lên thật khẽ. Góc bàn đó vẫn dành cho cô, bình yên như thế. Du dựa vào lưng ghế, nhắm mắt thưởng thức giai điệu của nước, trong veo. Bỗng tiếng chuông tin nhắn làm cô giật mình.

Cô giáo ơi, tặng cô bài thơ Giá – phiên bản học trò.

Du lại bật cười nghĩ “cậu học trò này đúng là nhiều chuyện thật”. Rồi Du giật mình khi đọc thơ anh.

Giá có thể quên đi một người
Giá xóa mọi thứ và bắt đầu làm lại
Giá mình có thể đi xa mãi mãi
Giá quên kiếp sống này để đổi một ngày mai…

Du lặng đi. Không biết tìm câu nào đó để có thể xóa tan cảm giác nặng nề lúc này. Anh đang viết cho cô hay viết cho chính anh? Anh đang muốn chia sẻ nỗi buồn của cô hay chính những gì chất chứa trong lòng mình? Cô chưa từng tìm hiểu gì về anh. Với cô, anh gần như là con số không ngoài một vài tấm hình vu vơ trên facebook anh.

Cô giáo ơi, cô giáo nhận xét thơ của học trò đi.

Cô giáo này, sao cứ phải nhớ nhớ quên quên để làm đau lòng mình vậy?

Cô giáo, cô giáo đâu rồi…

Trả lời anh thế nào nhỉ? Du không còn nhớ nổi câu chuyện đã xoay theo hướng nào. Hình như họ có nói đến cái chết bằng cái giọng đùa vui. Hình như họ có nói đến tình yêu theo cách của mỗi người. Hình như họ đã nói về cuộc sống với những lô cốt ngổn ngang của riêng mình.

Và khi cô ngồi kể lại câu chuyện này, họ đã đi cùng nhau một đoạn rất dài trong suy nghĩ. Cô đã quên mất cách tính thời gian từ khi gặp học trò cá biệt. Bởi thời gian đã trở nên vô nghĩa khi những câu chuyện giữa họ tưởng như không dừng lại được. Có vẻ như họ diễn rất tròn vai. Cô có lúc là cô giáo gần gũi, thương yêu học trò. Cô có lúc trở nên nghiêm khắc, sẵn sàng trách phạt khi học trò phạm lỗi. Cô có lúc lại như cô thực tập sinh, sợ hãi, luống cuống khi bị học trò tinh quái chọc ghẹo. Và anh, đúng là cá biệt. Khi cô bảo thôi, cô nghỉ dạy, không nhận học trò nữa, tin nhắn gởi tới cô tới tấp:

Cô nghĩ gì vậy? Ai cho cô nghỉ dạy? Trò chưa cho cô nghỉ dạy. Xã hội tin cô. Gia đình tin cô. Và trò tuyệt đối tin cô. Cô phải có trách nhiệm để giáo dưỡng một con người. Cô phải có trách nhiệm làm bớt đi một người xấu, nuôi dưỡng một mầm tốt.

Cô giáo, tất cả lỗi lầm là do trò. Trò sẵn sàng nhận hết trách nhiệm về mình. Trò tự làm tự chịu. Nếu trò có lỡ làm tổn thương cô là do trò. Cô giáo dễ thương nên sẽ không được làm tổn thương cô giáo. Trò sai. Trò sẽ tự rèn lại tính cách của mình.

Học trò cá biệt. Anh đúng là học trò cá biệt.

Cô giáo, cô gái ở Hội An ấy, có phải là Du không?

Là anh đã hỏi cô như thế sau khi tìm lại được bình yên cho chính mình sau bài viết của cô. Cô gái trong truyện ngắn ở Hội An là ai, anh muốn biết. Chỉ bởi vì, người đàn ông đã nắm tay cô lang thang giữa Hội An đêm mùa đông giống anh đến từng chi tiết. Anh còn nhớ cảm giác của mình lúc đó, sau khi nghe câu chuyện, đã thẫn thờ một hồi lâu. Lạ lùng nữa là, anh cũng đã từng đến Hội An một mình và cũng yêu mảnh đất ấy vô cùng.

Cô giáo, đó có phải là Du không?

Có phải là Du không, chỉ có anh mới biết được. Chỉ có anh mới có thể tìm ra cô ấy.

Vậy thì trò sẽ tìm cô ấy, ở Hội An.

Du mỉm cười, tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cô thấy mình bình yên bên ly trà nóng giữa quán nhỏ trong lòng phố cổ.

Và trước mặt cô là anh với nụ cười tinh quái: “Tôi là học trò cá biệt. Tôi muốn tìm cô giáo Du”.

Phương Huyền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 418

Ý Kiến bạn đọc