Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Học thuyết Mác phải chăng đã lỗi thời?

Gần đây, khi Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên bố trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, đã xuất hiện nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội cho rằng đó là sự trung thành “một cách mù quáng”, rằng chủ nghĩa Mác thật sự đã chết, đó là học thuyết sai lầm đã bị nhân loại “vứt vào sọt rác”, vân vân và vân vân.

Việc phủ nhận, phỉ báng học thuyết Mác thật ra không lạ vì ngay từ khi ra đời, học thuyết Mác đã bị xem là “bóng ma ám ảnh châu Âu” và bị chống đối kịch liệt. Điều ấy không có gì là lạ bởi học thuyết này kêu gọi đấu tranh giành quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và bình đẳng, tôn trọng giá trị, phẩm giá con người trong lúc chủ nghĩa tư bản đã biến thành chủ nghĩa đế quốc đang tác oai tác quái trên toàn thế giới bằng việc xâm chiếm thuộc địa. Thế nhưng, từ bóng ma ám ảnh châu Âu, giai cấp công nhân và lao động quốc tế đã bước lên vũ đài chính trị khẳng định sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của mình trong Công xã Paris (1871). “Bóng ma” ấy đã làm nên cuộc cách mạng XHCN tháng Mười Nga vĩ đại làm rung chuyển thế giới, mở ra thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. “Bóng ma” ấy đã trở thành một hệ thống trên thế giới có tác dụng cổ vũ, giúp đỡ, động viên các quốc gia thuộc địa đứng lên đấu tranh giành lại độc lập cho mình… Điều ấy đã khẳng định chân lý và sức sống vĩ đại của chủ nghĩa Mác.

Sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, các thế lực chống cộng trên thế giới đã hốt hoảng về sự cáo chung của chủ nghĩa Mác. Người ta gán cho Mác rất nhiều sai lầm. Các nhà tư tưởng, các nhà chính trị của tư sản vội vã lên tiếng rêu rao về sự diệt vong của chủ nghĩa Cộng sản. Có người còn lớn tiếng về “Sự tận cùng của lịch sử”. Chỉ có một điều hơi “khó hiểu” là ngay trong đội ngũ những người Cộng sản, trong đó có những người đã từng giữ trọng trách lớn, có những người từng là những “môn đồ trung thành” của chủ nghĩa Mác thì nay đã vội vã “đổi màu”, cho rằng học thuyết này đã lỗi thời. Một trong những nguy cơ rất lớn hiện nay không chỉ là sự chống phá của các thế lực thù địch thông qua “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” mà còn là nguy cơ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Một số người hiện nay hình như ngại nói về chủ nghĩa Mác, ngại nói về CNXH. Cá biệt, có những người còn cảm thấy ngượng ngùng khi nói về điều ấy và cho rằng sao cũng được, cứ miễn là dân giàu, nước mạnh. Ước vọng về một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng hẳn nhiên là mong mỏi hết sức chính đáng, nhưng để có một đất nước hùng cường phải được xây dựng trên nền móng vững chắc, một trong những nền móng ấy là hệ tư tưởng chủ đạo dẫn dắt đất nước và dân tộc ấy. Đối với Việt Nam chúng ta, hệ tư tưởng này chính là Chủ nghĩa Mác – Lênin được áp dụng phù hợp với lịch sử và thực tiễn cách mạng Việt Nam thông qua tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để chống phá, xuyên tạc hệ tư tưởng của chủ nghĩa xã hội, nhiều người thường dẫn ra những sai lầm, khuyết điểm mà Liên Xô và Đông Âu vấp phải trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, trong thời đại tiến bộ vượt bậc hiện nay của nền văn minh nhân loại cũng có những quan điểm cho rằng kinh tế tri thức, thời đại công nghệ thông tin không dung nạp chủ nghĩa xã hội. Lý do mà họ đưa ra là nhiều chủ doanh nghiệp như Bill Gate chẳng hạn có bóc lột đâu, ngược lại ông còn đóng góp rất nhiều cho các quỹ từ thiện, nhân đạo. Họ cũng cho rằng cái gì tốt sẽ được chấp nhận và tồn tại, cái gì không phù hợp sẽ bị lỗi thời và tẩy chay, hệ thống XHCN trên thế giới sụp đổ, chứng tỏ học thuyết Mác là sai lầm.

Trong thực tế hiện nay, mặc dù phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phải gánh chịu tổn thất vô cùng to lớn bởi sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu cũng như đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn, thử thách. Song rõ ràng đây chỉ là sự sụp đổ của một mô hình trong thực tế – một mô hình máy móc, rập khuôn, không đúng với bản chất của chủ nghĩa Mác chứ không phải sự sụp đổ của một hệ tư tưởng. CNXH vẫn đang có sức hấp dẫn chinh phục hàng tỷ người trên hành tinh. Mặc dù phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn thử thách, thế nhưng không phải như những luận điệu huênh hoang “về sự cáo chung của chủ nghĩa Mác” mà ngược lại, những tư tưởng của Mác vẫn còn nguyên giá trị.

Sở dĩ học thuyết Mác vẫn có sức sống lâu bền và giá trị to lớn bởi nội dung của nó mang tính cách mạng và khoa học sâu sắc. Những người sáng lập chủ nghĩa Mác – bằng thiên tài của mình đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để luận giải một cách khoa học về quy luật khách quan của sự phát triển xã hội, đặc biệt là học thuyết về hình thái kinh tế – xã hội; về vị trí và ý nghĩa quan trọng của sản xuất vật chất cũng như vai trò của kiến trúc thượng tầng; về quá trình phát sinh, phát triển và sự tất yếu diệt vong của chủ nghĩa tư bản; về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong đấu tranh nhằm xây dựng một xã hội tương lai tốt đẹp. Giới học giả trên thế giới vẫn đang không ngừng nghiên cứu về chủ nghĩa Mác và càng không khỏi khâm phục những người sáng lập ra nó. Năm 1995, một đại hội quốc tế về Mác đã được tổ chức tại Paris quy tụ hơn 500 đại biểu là những nhà chính trị, nhà triết học trên thế giới; các đại biểu đã thống nhất đánh giá: “Gương mặt Mác vẫn là biểu tượng của sự phủ nhận trật tự đang thống trị và tư tưởng của Mác vẫn giữ nguyên tầm quan trọng của nó trong thế giới hiện đại” (1). Nhà triết học tư sản đương đại người Pháp Giắc Đeriđa (Jacques Derrida) trong tác phẩm Những bóng ma của Mác đã khẳng định “Không có tương lai nếu không có Mác, không có các di sản của Mác… Mác là nhà tư tưởng của thế kỷ XXI”. Một nhà khoa học Mỹ, người được giải thưởng Nobel về kinh tế đã từng phát biểu: “Mác là một nhân vật quá lớn để chúng tôi không thể để dành riêng Mác cho những người cộng sản” (2). Trong tác phẩm xuất bản gần đây với tựa đề “Tại sao Mác đúng?”, T. Eagleton – giáo sư Đại học Tổng hợp Lancaste ở Anh đã chứng minh sự phê phán của Mác đối với CNTB vẫn còn nguyên giá trị, mặc dù CNTB có thay đổi nhất định. Những hiện tượng của CNTB hiện đại như tư bản thương mại, tư bản độc quyền, “toàn cầu hóa”… đã được Mác nhìn thấy trước trong các phê phán của mình. Trong tác phẩm này T. Eagleton cũng đồng thời vạch rõ, CNTB dù có lúc đạt được hiệu quả nhưng nó đã làm được điều đó bằng cái giá kinh hoàng của nhân loại. Đó là sự mất tự do được ngụy tạo bằng tự do, là bất công trong tình cảnh phân biệt giàu nghèo gia tăng, là nạn diệt chủng và phân biệt chủng tộc, là cưỡng bức, tước đoạt, áp đặt, tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi giá, “là vô trách nhiệm với sự tồn vong của nhân loại. Tức là con đường TBCN đang đi cũng là đang đe dọa phá hủy toàn bộ hành tinh này” (3).

Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng nhờ Mác mà CNTB đã điều chỉnh rất nhiều phương pháp và cách thức hoạt động của nó – cái mà ngày nay gọi là CNTB thích nghi. Và, mặc dù nền kinh tế TBCN ngày nay đã phát triển đến một trình độ cao, tạo ra lực lượng sản xuất khổng lồ, nhưng mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất vẫn diễn ra hết sức gay gắt. Chủ nghĩa tư bản đã phải thường xuyên đương đầu với những cuộc khủng hoảng nặng nề, với nhiều nguy cơ suy thoái và nạn thất nghiệp của hàng chục triệu người. Phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế mặc dù hiện đang đứng trước những thử thách nặng nề, nhưng nhìn toàn cục của sự phát triển lực lượng sản xuất vẫn đang bị những tiền đề khách quan để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Cho nên, luận điểm của Mác và Ăngghen về nền công nghiệp lớn hiện đại tạo ra những tiền đề vật chất và xã hội để thủ tiêu chế độ người bóc lột người vẫn giữ nguyên giá trị khoa học. Mặc dù thay đổi và điều chỉnh, song bản chất bóc lột của CNTB vẫn không thay đổi, khi nào những mâu thuẫn trong lòng xã hội tư bản còn tồn tại, thì khi ấy chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị và vẫn sẽ mãi là ánh sáng chỉ đường cho hoạt động của con người vì sự tiến bộ của nhân loại.

Viết Phước
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 434

————————-

(1) Dẫn theo Thế Nguyễn, Vẫn tin một mùa xuân phía trước, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 12/1/2013.
(2) Hoàng Chí Bảo: Chủ biên (2013), Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin, NXB Chính trị – Hành chính, tr. 292.
(3) T. Eagleton (2014), Tại sao Mác đúng?, NXB Chính trị – Hành chính, tr. 19-21.