Người tốt - Việc tốt

Học cách Bác Hồ cư xử – Kỳ 2

Lịch sử còn ghi về Hội nghị thường kỳ của Quốc hội cuối năm 1946. Lúc ấy, Bác vừa ở Pháp về sau những ngày đấu tranh ngoại giao quyết liệt với bọn thực dân Pháp đầy tham vọng.

Kỳ họp khai mạc ngày 28-11 tại Nhà hát lớn, TP. Hà Nội. Nhiều đại biểu vắng mặt. Trong số 70 ghế dành cho đại diện các đảng phái Việt quốc, Việt cách, gần một nửa bỏ trống. Họ bỏ Tổ quốc chạy theo quân Tưởng, trong đó có Phó chủ tịch Nguyễn Hải Thần, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường Tam, Phó chủ tịch Quân ủy Vũ Hồng Khanh.

Có đại biểu chất vấn Chính phủ sẽ đối xử như thế nào với những người đó. Cụ Hồ chân thành bày tỏ ý kiến:

-  Các ông ấy không có mặt tại đây… Lúc nước nhà đương gặp khó khăn, quốc dân tin tưởng, trao cho công việc lớn mà các ông ấy lại bỏ đi thì các ông ấy phải tự hỏi lương tâm thế nào? Những người đã bỏ việc đi kia, họ không muốn gánh việc nước nhà hoặc không đủ năng lực mà gánh vác! Nay chúng ta không có họ ở đây, chúng ta cũng cứ gánh vác được như thường.

Tiếng vỗ tay đồng tình vang dội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ Hồ giơ tay đề nghị im lặng, rồi nói tiếp:

-   Nhưng nếu các anh em ấy biết nghĩ lại, dối không nổi với lương tâm, với đồng bào, với Tổ quốc mà trở về, thì chúng ta vẫn hoan nghênh.

Những tràng vỗ tay nổi lên.

Cụ Hồ là như thế.

Đối với kẻ phản bội rõ ràng mà vẫn đối xử có tình, có lý như vậy.

Có câu chuyện về cư xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Hải Thần. Chuyện kể rằng: Nguyễn Hải Thần chạy theo quân Tưởng Giới Thạch sang Trung Quốc năm 1946, khi họ rút về nước. Năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc giải phóng lục địa, quân Tưởng Giới Thạch chạy sang Đài Loan, ông Nguyễn Hải Thần không theo kịp hay Tưởng Giới Thạch không đưa đi nên ở lại lục địa, cuộc sống rất khổ cực. Biết tin ấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị với lãnh đạo Trung Quốc chi cho Nguyễn Hải Thần mỗi tháng một khoản tiền cho ông chi dùng tới khi mãn phần. Số tiền ấy trừ vào tiền Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam.

Đọc câu chuyện này tôi thật xúc động về cư xử của Bác Hồ đối với ông Nguyễn Hải Thần. Trên thế giới có nhiều lãnh tụ nổi tiếng, nhưng không mấy người có tấm lòng nhân ái như Bác Hồ của chúng ta. Bác thật là một con người luôn vì người khác, rất đáng cho mọi người kể cả những người từng là kẻ thù kính trọng.

BÁC ĐỐI XỬ VỚI KẺ THÙ

KHI BỊ BẮT

Bác đi chiến dịch Biên giới năm 1950. Chiến dịch thắng lợi lớn, ta bắt được nhiều tù binh, trong đó có hai sĩ quan chỉ huy binh đoàn của Pháp là Maurice Le Page, trung tá và Pierre Charton, đại tá. Bác chỉ thị cán bộ giam giữ tù binh đối xử nhân đạo với họ. Bác gặp trường hợp cán bộ ta bắt tù binh cởi giày mang ở cổ, Bác gọi đồng chí Cao Pha – Trưởng ban quân báo đến bảo:

- Sao chú cho lột giày tù binh rồi treo lên cổ họ? Đối với người phương Tây, không có giày dép họ đi lại rất khó khăn, khổ sở. 

Nếu sợ tù binh chạy trốn thì chí ít chú phải cho họ đi tất chứ!». Bác dặn phải chăm sóc tù binh, chữa vết thương, cho ăn uống chu đáo, đối xử như người dân của Pháp. Chính vì vậy y tá của ta chăm sóc họ đàng hoàng. Khi trao trả tù binh bị thương cho Pháp, một thương binh nằm trên cáng xin được ở lại đi chuyến sau và xin được gặp người cán bộ quân đội Việt Nam phụ trách việc trao trả tù binh và nói: «Tôi suốt đời sống cô đơn, xung quanh tôi chỉ là sự lừa gạt. Tôi căm ghét tất cả, kể cả đàn bà đẹp. Vì thế tôi vào lính lê dương để bắn giết, để trả thù đời. Đêm hôm qua tôi không ngủ.

Tôi kêu khát năm lần. Cả năm lần cô y tá đều mang nước đến cho tôi với vẻ mặt dịu hiền. Tôi hỏi cô vì sao cô không căm ghét tôi? Cô trả lời: «Nếu gặp anh ngoài mặt trận, tôi sẽ bắn anh như bắn một con chó dại. Nhưng ở đây, anh là kẻ bại trận, anh đã bị thương, chúng tôi đối xử với anh như những con người».

Bác Hồ đã che hàm râu khi tiếp xúc với hai sĩ quan cao cấp của Pháp bị bắt làm tù binh (Le Page và Charton). Qua cách cư xử, nói chuyện của Bác, họ đã thốt lên những cảm kích kính trọng Bác, dù họ chỉ biết ông cụ này là cố vấn cấp cao, người từ Pháp về nên nói tiếng Pháp như người Pháp.

Thắng lợi to lớn ở chiến dịch Biên giới 1950 có nhiều ý nghĩa về quân sự, chính trị, ngoại giao và cả trong công tác binh địch vận đối với tù binh Pháp. Cũng là dịp thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Bác Hồ đối với «người bên kia» khi bị bắt.

Chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội ta bắt được một nữ y tá tên Geneviève de Galard. Biết tin, Bác Hồ chỉ thị ta trao trả cô này trong đợt đầu khi trả tù binh thương binh cho Pháp.

Chính cách cư xử của Bác đã lay động sâu sắc tình cảm của nhiều người từng là kẻ thù rất ác đã quay sang ủng hộ cuộc chiến đấu của nhân dân ta thời kỳ chống Mỹ sau này. Và cũng chính cách cư xử nhân đạo của Bác Hồ đối với tù binh nên nhiều phi công Mỹ bị bắt họ hiểu được cuộc chiến đấu của chúng ta, họ đã trở thành người tích cực ủng hộ Việt Nam.

Chỉ có người như Bác Hồ mới có tấm lòng yêu thương, vị tha, luôn muốn mọi người đều có ích cho sự nghiệp giành độc lập dân tộc; dạy dỗ mọi người như cha dạy con, mẹ yêu con, chỉ dùng tình cảm thuyết phục, không bao giờ nặng lời với bất cứ ai kể cả kẻ thù khi họ đã đầu hàng.

Chúng ta phải nỗ lực học và làm theo những đức tính tốt ấy của Bác để góp phần cho sự thành công trong nhiệm vụ chung, trong cuộc sống riêng tư. Học và làm theo Bác không bao giờ gọi là đủ.

 NGUYỄN XUÂN BA

Ý Kiến bạn đọc