Người tốt - Việc tốt

Học Bác Hồ cách viết

 

Trong bài nói chuyện “Cách viết”(1), Bác Hồ nói khá dài, xin trích một đoạn:

“Trước hết là cần phải tránh cái lối viết “rau muống” nghĩa là lằng nhằng “trường giang đại hải” làm cho người xem như là “chắt chắt vào rừng xanh”. Mình viết ra cốt là để giáo dục cổ động; nếu người xem mà không nhớ được, không hiểu được, là viết không đúng, nhằm không đúng mục đích. Mà cho người xem hiểu được, nhớ được, làm được, thì phải viết cho đúng trình độ của người xem, viết rõ ràng, gọn gàng, chớ dùng chữ nhiều. Bất đắc dĩ mới phải dùng chữ, thí dụ: “độc lập”, “tự do”, “hạnh phúc” là những chữ Trung Quốc, nhưng ta không có chữ gì dịch, thì cố nhiên phải dùng. Nếu quả ta không mượn, không dùng, hoặc là nói: Việt Nam “đứng một” thì không ai hiểu được.

Chớ ham dùng chữ: các ông viết báo nhà mình hay dùng chữ quá. Nhưng chữ tiếng ta có mà không dùng, lại dùng cho được chữ kia. Cán bộ cũng hay dùng chữ lắm, dùng lúng túng; nhiều khi không đúng.

Vài thí dụ: 3 tháng thì không nói 3 tháng, lại nói “tam cá nguyệt”. Đánh sâu vào thì nói “tung thâm”, xem xét thì nói “quan sát”…

Viết phải gọn gàng, rõ ràng, vắn tắt. Nhưng vắn tắt không phải là cụt đầu, cụt đuôi, mà phải có đầu có đuôi.

Phải học cách nói, tiếng nói của quần chúng. Có nhà thơ nào nói: “Tóc cười, tay hát” thì thật là “hoang vu”! Có nhà văn nói “cặp mắt ông già đĩnh ngộ” thì thật là “ngộ nghĩnh”!

Chớ ham dùng chữ. Những chữ mà không biết tỏ thì chớ dùng. Những chữ mà tiếng ta có, thì phải dùng tiếng ta.

Viết phải thiết thực: “Nói có sách, mách có chứng”, tức là nói cái việc ấy ở đâu, thế nào, ngày nào, nó sinh ra thế nào, phát triển thế nào, kết quả thế nào?

Vài thí dụ: Chống tham ô, lãng phí thì nêu rõ ai tham ô, ai lãng phí. Cơ quan nào tham ô? Lãng phí cách thế nào? Ngày tháng nào?… Chớ viết lung tung.

Nói du kích đánh thắng. Đánh thắng ngày nào? Thắng cách thế nào? Giết được bao nhiêu địch, thu được bao nhiêu súng?… Phải nói rõ ràng đồng thời chớ lộ bí mật.

Viết rồi phải thế nào?

Viết rồi thì phải đọc đi đọc lại. Thấy cái gì thừa, câu nào, chữ nào thừa, thì bỏ bớt đi. Đọc đi đọc lại 4, 5 lần đã đủ chưa? Chưa đủ. Đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại. Mình đọc mấy lần rồi cũng chưa đủ. Phải nhờ một số đồng chí công, nông, binh đọc lại. Chỗ nào ngúc ngắc, chữ nào khó hiểu, họ nói ra cho thì mình sửa lại”.

So-633--Hoc-Bac-Ho-cach-viet---Anh-1

Xin dẫn một số bài của Bác:

+ Tháng 12-1968, cơ quan Phủ Chủ tịch có dự thảo lời Hồ Chủ tịch trả lời điện của bốn tờ báo Nhật (Chunichi Shimbun, Tokyo Shimbun, Nishinihon Shimbun, Hokkaido Shimbun).

Mở đầu, bản dự thảo viết:

“Tôi đã nhận được thư của ông đề nghị tôi nói vài lời với nhân dân Nhật Bản nhân dịp đầu năm 1969”.

Cuối thư, dự thảo có câu “chúc nhân dân Nhật Bản thu được nhiều thắng lợi trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân chủ của Nhật Bản và vì hòa bình ở châu Á và thế giới”.

Dự thảo được trình lên Bác, Người xóa bỏ tất cả những chữ “thu nhiều thắng lợi” cho đến… châu Á và thế giới, thay vào bốn chữ “muôn sự tốt lành” và viết thêm: “Chúc quý báo và các bạn đọc hạnh phúc”.

Trong câu mở đầu, Bác xóa ba chữ “đã nhận được” và dòng viết “đề nghị tôi…”.

Bác viết: “Tôi cám ơn thư các ông”.

Cuối thư: “Chúc nhân dân Nhật Bản muôn sự tốt lành. Chúc quý báo và các bạn đọc hạnh phúc”.

Bức thư ngắn này của Bác làm cho ta nhiều suy nghĩ.

Thứ nhất: Bác không thích “chúc” người ta vừa lại có ý “nhắc nhở” làm một việc gì đó.

Thứ hai: “nhận” được có thể bỏ đi, có thể quên, có thể không được… nhưng “cám ơn” thì khác, mức độ thân thiết, nghĩa tình cao biết mấy.

Thứ ba: phong cách làm việc của Bác tỉ mỉ, cụ thể… Năm đó Bác đã ở tuổi 78. (2)

+ Trong ngôn ngữ của Bác, không có chữ “cho”. Không phải cho ai cái này, cái kia, mà tặng cô, biếu chú, mời cháu. Chuyện Bác mời cháu nhỏ ăn cơm với Bác và bác Tô (Thủ tướng Phạm Văn Đồng).

Khi Bác tiếp khách nước ngoài cũng thế, khách trong nước cũng thế, để tự anh em, thì khi rót nước xong bưng ngay chén nước đầu tiên đặt ngay trước Bác rồi mới đưa cho khách. Bác cứ điềm nhiên như không. Lúc nào đó, Bác, cháu ở nhà, Bác mới bảo: “Này, các chú ạ, Bác cháu ta làm ở trong nhà, ta là chủ. Các bạn nước ngoài đến, hay các cô, các chú đến làm việc, là khách. Ta đãi khách. Lần sau các chú rót xong nước thì đưa cho tất cả khách trước, và đưa Bác sau, không phải đưa Bác trước đâu”. (3)

Tính cách tôn trọng người của Bác trong cư xử đã thể hiện cả trong văn của Người.

+ Đọc Di chúc của Bác cho ta thấy Bác cân nhắc cách dùng từ rất kỹ, có chỗ Bác thay từ này bằng từ khác, có chỗ Bác xóa bỏ, có chỗ thêm những từ phù hợp hơn…

Xin nêu những chỗ Bác sửa lại bằng mực đỏ, trong bản viết tay bằng mục xanh (những chữ nghiêng là chữ Bác sửa). (4)

(Sách “Bác Hồ viết Di chúc”, ông Vũ Kỳ kể rất tỉ mỉ từng lần Bác viết, sửa chữa, bạn đọc cần tham khảo).

Vào đầu Bác viết:

“Năm nay, tôi vừa 78 tuổi, vào lớp những người “trung thọ”. Tinh thần vẫn sáng suốt, tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây”. Bác thêm (mực đỏ): Người ta đến khi tuổi tác càng cao thì sức khỏe càng thấp. Đó là một điều bình thường.

“Vì vậy, tôi để lại mấy lời này… Bác thêm: “Vì vậy, tôi viết sẵn và để lại mấy lời này…

Ở trang 1 theo đánh số của Bác, Người sửa rất nhiều, rồi gạch chéo bỏ cả đoạn dài.

“Đối với các liệt sĩ, thì mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi công sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân”. Bác gạch bỏ chữ thì thêm một chữ “ta” sau nhân dân.

“Trong bao nhiêu năm kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi chống đế quốc Mỹ… Bác gạch bỏ chữ “rồi”, thêm vào đây chữ “triệt để”, thành câu: Trong bao nhiêu năm kháng chiến chống thực dân Pháp, triệt để chống đế quốc Mỹ…

“Những chiến sĩ trẻ tuổi trong các Lực lượng Vũ trang nhân dân đều đã được rèn luyện trong chiến đấu và đều tỏ ra dũng cảm. Đảng và Chính phủ cần chọn một số ưu tú nhất trong đám thanh niên, cho các cháu ấy đi học thêm các ngành, các nghề, để đào tạo một lớp cán bộ… Bác gạch bỏ các chữ trong đám thanh niên ấy, đưa chữ thêm vào trước chữ các ngành, các nghề, “để đào tạo thành những cán bộ và công nhân có kỹ thuật giỏi” (thay hai chữ thành những cán bộ)…

“Đó là đội quân chủ lực để xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. Bác sửa: Đó là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng…” (thêm ba chữ trong công cuộc).

“Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ phụ nữ phụ trách (ngày thêm nhiều) những công việc lãnh đạo. Phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng nam nữ bình quyền thật sự”.

Đoạn này Bác sửa lại: “Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ” (thêm các chữ in nghiêng, bỏ ba chữ “nam nữ bình”…

“đề nghị miễn thuế nông nghiệp 1 năm cho các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất”.

Tiếp theo, Bác thêm một dòng chữ đỏ:

“Ở đây nói về kế hoạch xây dựng lại thành phố” tiếp theo “và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng hơn trước chiến tranh” (bằng mực xanh).

“Củng cố quốc phòng. Chuẩn bị mọi mặt để… Bác bỏ chữ “mặt” thay bằng chữ “việc” để thống nhất Tổ quốc. “thống nhất Tổ quốc” viết thêm bằng mực đỏ.

“Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, vừa là rất vẻ vang”. Bác bỏ chữ vừa thay bằng chữ mà cũng.

“Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”, Bác thêm vào sau tốt tươi: “để giành những thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này” cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân để giành lấy thắng lợi”. Bác gạch bỏ các chữ “để giành lấy thắng lợi”. Câu văn chỉ tới chữ … “lực lượng vĩ đại của toàn dân”.

“Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta nhất định thắng lợi hoàn toàn”, Bác thêm vào sau chữ nhân dân ta “dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song” nhất định…

“Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là người “xưa nay hiếm” nhưng tinh thần, đầu óc vẫn sáng suốt, tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây, điều đó cũng bình thường thôi. Khi người ta đã ngoài 70 xuân thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp”. Bác bỏ bình thường thôi thay vào “không có gì lạ” sau các chữ “Điều đó cũng” thành câu: “Điều đó cũng không có gì lạ”.

“Ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa.

Vì vậy tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi phải đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin… Bác gạch chữ “phải” thay bằng chữ “sẽ”.

“Và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi khỏi cảm thấy đột ngột”. Bác thêm chữ đều sau chữ nơi: “bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột”.

“Về việc riêng

Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

Không biết ngẫu nhiên hay Bác cố ý viết đoạn này đúng 79 từ, con số tròn 79 năm tuổi của Người? Thật kỳ diệu!

Những bài viết thông thường, Bác nhờ anh em công nông, cán bộ đọc góp ý kiến, sau đó Bác sửa lại rồi mới cho in. Di chúc là văn kiện Tuyệt đối bí mật, không thể đưa ra cho bất cứ ai ngoài Tổng Bí thư Lê Duẩn và thư ký riêng của Bác (ông Vũ Kỳ), nên Bác phải dành thời gian hơn 4 năm để viết, suy ngẫm, sửa đi sửa lại nhiều lần cho thật vừa ý.

Đây là phong cách của Bác.

Tôi học Bác, cố gắng viết ngắn, viết xong đọc đi đọc lại nhiều lần, thêm bớt, thay từ, gọt câu cho sắc, nhiều bài càng đọc càng sáng thêm, có bài đã gửi cho tòa soạn thì lóe ra ý mới phải thêm rồi gửi lại. Có trường hợp viết thư cho bạn, khi đọc lại nhiều lần vẫn có chỗ cần sửa chữa và tất nhiên vừa ý hơn.

Bác Hồ đã cho chúng ta một hình mẫu, phải học cách viết của Bác thì mới có tác phẩm hay.

Tổng Bí thư Trường Chinh viết:

“Về văn phong, cách nói và cách viết của Hồ Chủ tịch có những nét độc đáo: nội dung khẳng khái, thấm thía, đi sâu vào tình cảm con người, chinh phục cả trái tim và khối óc của người ta; hình thức sinh động, giản dị, dễ hiểu, giàu tính dân tộc và tính nhân dân. Người rất ghét lý luận suông, rất ghét dẫn sách vở của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lê-nin một cách khô khan hoặc có ý khoe khoang với người nghe, người đọc. Người rất ghét văn chương sáo rỗng, nhạt nhẽo, rất ghét nói hoặc viết dài dòng, khó hiểu, lủng củng, lằng nhằng và kiên quyết phản đối dùng chữ nước ngoài một cách không cần thiết”.(5)

Nguyễn Hải Phú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 633

—————–
(1) Sách “Văn, Chủ tịch Hồ Chí Minh”. NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM. quí II. 2020.
(2) Chỉ là hai chữ “Cám ơn”, tr. 207, sách “Bác Hồ, con người & phong cách”, tác giả Nguyễn Văn Khoan. NXB Trẻ, tháng 10-2007.
(3) Bài “Cuộc sống giản dị của Bác ở Phủ Chủ tịch”. Tuần báo VN TP.HCM, số 611, ngày 12 tháng 9 năm 2020.
(4) Sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. NXB Chính trị Quốc gia. Tháng 8-2009. Các trang 13-20 (chữ Bác viết tay mực đen, sửa bằng mực đỏ).
(5) Sách “Văn, Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tr. 294).

Ý Kiến bạn đọc