Thơ

Hoàng hôn

 

Anh lại về Tây Nguyên tìm em
Để được trái tim tan lần nữa
Để đoạn đời anh lại cháy bùng trong lửa
Thành bản sonate buồn run rẩy khắp trần gian

Em đừng ngại ngùng mùa thu chưa sang
Đã vội vã rẽ vào lối khác
Để mặc bông dã quỳ ngơ ngác
Vàng vào hụt hẫng heo may

Có một lần thời gian ngừng khi trôi qua đây
Để lại vệt tình yêu không có tuổi
Chỉ riêng anh là vụng về bối rối
Lại bạc đầu con sóng phía trời xa

Ai đính nỗi cô đơn vào cuối bản tình ca
Mà phách nhịp lạc nhau vời vợi thế
Hành tinh tan tới tận cùng dâu bể
Chỉ một góc khuất ngọt ngào đọng mãi cuối làn môi

Dòng sông lên ngược dặng núi về xuôi
Cùng điệu ý ơ sênh tiền tơi tả
Mặt trời ưu tư – mặt trời nghiêng ngả
Chìm vào vạn kiếp lá bay

Em đưa anh về tòa lâu đài chưa xây
Ôi hoang vắng bỗng ngập đầy dĩ vãng
Kí ức tàn phai xếp dài theo năm tháng
Hóa hoàng hôn thảng thốt tận bây giờ…

Bảo Lộc, ngày chớm thu

Nông Tử Lệnh Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 501

Ý Kiến bạn đọc