Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Hoan hô Quốc hội!

 

Trong các Dự luật được Quốc hội thông qua trong kỳ họp này chúng tôi đặc biệt quan tâm đến Dự án Luật Phòng chống tác hại của Rượu – Bia và Luật Giáo dục. Hai Dự luật này được thông qua khiến chúng tôi rất phấn khởi, tin tưởng vào Quốc hội.

Dự luật Phòng chống tác hại của Rượu – Bia được thông qua với đa số phiếu áp đảo (408/450) vào sáng ngày cuối cùng của kỳ họp – 14-6-2019 là một thắng lợi rất to lớn có ý nghĩa nhiều mặt. Trước hết là sự nhạy cảm tuyệt vời của các Đại biểu Quốc hội. Trong buổi lấy ý kiến của Đại biểu Quốc hội tuần trước thì tình hình rất bi quan: Đa số không tán thành. Nhưng đến khi đưa ra để thông qua thì tình hình ngược lại: Đa số áp đảo tán thành. Chắc chắn trong những ngày cuối kỳ họp, các Đại biểu đã rất nỗ lực, suy tính, cân nhắc để đi đến quyết định thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao trước cử tri.

Quyết định này cũng nói lên ý nghĩa rất quan trọng về sức mạnh của dư luận xã hội. Chắc chắn là nguyện vọng của nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng đã tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ và hành vi của các Đại biểu Quốc hội.

So-552--Anh-minh-hoa---Hoan-ho-Quoc-hoi---Anh-1

Chúng ta nhớ là trong Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên án thực dân Pháp là chúng đã dùng thuốc phiện và rượu để làm cho nòi giống ta suy nhược. Đó là sự khẳng định rất sâu sắc, sáng suốt, đúng với hiện tại và vĩnh viễn. Tác hại của ma túy thì rõ ràng. Còn tác hại của Rượu – Bia thì cũng không kém. Rượu – Bia đang là thủ phạm trực tiếp của những tệ nạn xã hội khủng khiếp cả bề rộng và chiều sâu. Tác hại của Rượu – Bia trong giao thông vận tải chỉ là một phần. Còn lại là rất nhiều. Trước hết là lượng lương thực và công sức bỏ ra cho sản xuất Bia – Rượu. Thay vì 4 tỷ lít bia và gần 1 tỷ lít rượu chuyển sang các dạng thực phẩm hữu ích và an toàn cho xã hội thì lợi ích lớn biết dường nào. Nước ta có nhiều đặc sản nông sản suốt từ Bắc chí Nam như vải thiều, nhãn, các loại quả có múi, xoài, sầu riêng, thanh long, dứa (thơm), dưa hấu, các loại chuối, mít… Có sản lượng không ít nhưng do công nghiệp chế biến kém nên lãng phí rất lớn. Người nông dân luôn rơi vào tình trạng được mùa rớt giá thậm chí phải đổ bỏ như dưa hấu, thanh long, dứa, chuối… thị trường tiêu thụ phụ thuộc, lệ thuộc vào nước ngoài. Nếu chuyển công nghiệp sản xuất Rượu – Bia sang công nghiệp chế biến nông sản đặc sản thì lợi ích quốc gia sẽ được tăng lên rất lớn.

Nhưng quan trọng hơn, Rượu – Bia đang làm suy nhược giống nòi. Trước khi làm suy nhược giống nòi thì nó làm suy thoái xã hội về văn hóa – đạo đức. Bao nhiêu vụ án mạng đau lòng đến mức cha con anh em bạn bè đâm chết nhau, đập chết nhau vì say rượu. Chưa kể là mỗi kẻ say rượu làm cho gia đình tan nát, làng xóm bất an. Rất nhiều gia đình trong diện đói nghèo là do lao động chính mất thu nhập vì nghiện rượu. Không chỉ thế, mà đồ đạc của nả trong nhà lớn nhỏ đều đội nón ra đi. Rồi sinh ra trộm cắp lừa đảo… chỉ để có mấy đồng uống rượu.

Những người trong trạng thái say, thường dễ ứng xử mất nhân cách. Đó là chuyện phổ biến.

Hiện nay, những quán bia – rượu khắp làng quê phố xá còn là nơi tụ họp chơi đề, ghi số đề, cầm cố vay mượn…

Rõ ràng Rượu – Bia đang tàn phá xã hội, từ cá nhân cho đến cả cộng đồng. Tàn phá về mọi phương diện.

Thực ra rượu là nhu cầu có từ lâu đời, vấn đề là người sử dụng đúng mức thì tốt, quá mức thì có hại. Tình hình hiện nay là quá lạm dụng trở thành tệ nạn.

Luật Giáo dục – Đào tạo (sửa đổi) được thông qua cũng là một thắng lợi quan trọng. Luật khẳng định lại nguyên lý của nền giáo dục là: Nền giáo dục XHCN mang tính nhân dân, tính dân tộc, khoa học, hiện đại; lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình một số người là chuyên gia đầu ngành hoặc có trách nhiệm trong văn hóa – giáo dục lại công khai tuyên bố đoạn tuyệt với lý luận Mác-xít, với lý luận Nhà nước, với vị trí kinh điển của tác phẩm Hồ Chí Minh… về văn học, cũng đồng nghĩa với cả giáo dục, như GS. Trần Đình Sử, nguyên Trưởng khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội, Tổng chủ biên và Chủ biên nhiều bộ SGK Văn học bậc THPT. Hoặc GS. Hồ Ngọc Đại đã xuyên tạc tư tưởng giáo dục của Mác và đưa ra một lý thuyết giáo dục mới là: Giáo dục cho con người cá nhân phát triển như chính nó (!) (Xem Văn nghệ Hội Nhà văn, số Tết Kỷ Hợi 2019). Hoặc một số người có chức vụ và trách nhiệm ở Bộ GD-ĐT đã ngầm hạn chế đến mức tận cùng các tác giả tác phẩm văn học cách mạng có giá trị vào chương trình môn Văn THPT trong Dự thảo chương trình môn Văn đổi mới. Từ cổ chí kim mà chỉ đưa ra có 6 tác giả bắt buộc phải học còn lại là tùy nghi lựa chọn! Chúng tôi biết TS. Đỗ Ngọc Thống cầm trịch chương trình này. Tuy ông mới vừa nghỉ hưu, không còn trách nhiệm quản lý, nhưng vấn đề thì chưa nghỉ hưu, rất mong Bộ GD-ĐT lưu ý.

Nguyên lý giáo dục được khẳng định trong Luật GD-ĐT mới có ý nghĩa quan trọng không chỉ cho GD-ĐT mà cho toàn bộ Khoa học xã hội & nhân văn, đặc biệt là Văn học và Sử học. Bởi không có Luật về Văn học hay Sử học nên Luật GD-ĐT được xem như là đại diện. Trong tình hình một số nhà văn có tên tuổi như GS. Phong Lê lại tỏ ra còn rất mù mờ về cái riêng của dân tộc trong quá trình hội nhập, Toàn cầu hóa… thì Luật GD-ĐT vận dụng vào văn học – nghệ thuật sẽ giúp họ thoát khỏi trạng thái mù mờ. Đấy là ý nghĩa cực kỳ quan trọng của Luật GD-ĐT vừa được Quốc hội thông qua.

Điều 32 của Bộ Luật mới quy định: Mỗi môn học có một hoặc một số SGK.

Đây là quy định mở phù hợp với tình hình Việt Nam hiện nay và trách nhiệm thực hiện là ở Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: có thể chọn phương án Một bộ SGK. Có thể chọn phương án Một số bộ SGK cho một môn học. Một số có thể là từ Hai đến Trên hai, như thế nào cho phù hợp, là hai, ba, hay bốn. Có nhiều cơ sở đưa tin Quốc hội quyết định “nhiều” bộ SGK cho một môn học là chưa đúng tinh thần của Bộ Luật. Và đây là vấn đề dư luận xã hội cần tiếp tục trao đổi để có thể đồng thuận một phương án nào.

Chúng tôi tán thành ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Chỉ nên có một bộ SGK vì các em học sinh ở cấp THPT chưa có nhu cầu nhiều bộ. Điều đó rất đúng. Nhiều bộ SGK tức là nhiều cách, nhiều phương pháp cho một môn học. Học sinh THPT đang ở giai đoạn tiên khởi tiếp nhận tri thức. Sự chủ động sáng tạo của các em trong giai đoạn này là chủ động sáng tạo tiếp nhận sơ đẳng, chưa phải như bậc đại học. Vì vậy chọn một phương pháp tốt nhất, một cách tốt nhất, tức là một bộ SGK tốt nhất, là lựa chọn đúng đắn, phù hợp.

Để chọn được một bộ SGK tốt nhất, phải lựa chọn từ nhiều bộ khác nhau. Bộ GD-ĐT nên công bố khung chương trình và mời các cá nhân, nhóm tác giả tham gia biên soạn. Sau đó, Hội đồng Quốc gia về SGK sẽ lựa chọn một bộ tốt nhất. Sau khi lựa được bộ SGK, việc in và phát hành giao cho các Sở GD-ĐT sẽ tránh được nạn quá tải, độc quyền khi chỉ giao cho một nhà xuất bản. Công nghệ in hiện nay rất hiện đại. Các Sở GD-ĐT là nơi nắm được nhu cầu về số lượng SGK cho địa phương mình và họ chủ động trong việc in ấn. Về vấn đề này, chúng tôi đã nêu cụ thể trên Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số 531 và tác giả Đào Ngọc Đệ cũng nêu lại trên Văn nghệ TP.HCM số 542.

Lựa chọn Một bộ SGK là tập trung được trí tuệ của cả giới biên soạn SGK và các nhà biên soạn độc lập, kể cả các giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy và năng lực biên soạn. Sẽ rất tiết kiệm cho quốc dân. Nhà nước không phải bỏ một đồng nào vào biên soạn SGK mà tác giả nhóm biên soạn được lựa chọn sẽ được hưởng nhuận bút rất lớn, khi số lượng phát in, phát hành lên đến chục triệu bản cho mỗi bộ môn. Cũng sẽ tránh được nạn vận động hành lang, cạnh tranh… nếu cho in nhiều bộ SGK.

Còn rất nhiều vấn đề về biên soạn SGK mà dư luận cần lên tiếng để xã hội có được nhận thức đúng để đi đến sự đồng thuận. Cuối cùng, xin nhắc lại với niềm kỳ vọng vào Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và các Bộ trưởng tiếp theo, khi quyết định chọn Một bộ SGK hoặc Một số bộ SGK cho mỗi môn học.

Chúng tôi thấy cần xem lại kinh nghiệm của thời Cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên. Một bộ SGK ổn định trong nhiều năm mà việc dạy và học vẫn rất tốt.

Hà Nội, 15-6-2019

Chu Giang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 552

Ý Kiến bạn đọc