Tản văn

Hoài niệm những mùa ngô

 

Một mùa ngô nữa lại về. Đi chợ, nhìn những hàng bán ngô nếp, bao kỷ niệm thân thương về những mùa ngô thời thiếu đói lại ùa về trong ký ức tôi.

Mỗi khi ra đồng, được thả hồn trong không gian mênh mông của cánh đồng quê trù phú, được hà hít hương đồng gió nội thân quen, thấy vô cùng hạnh phúc. Xa quê, sống trong sự tấp nập của phố phường, vẫn không sao quên được cái mùi nồng nồng, ngai ngái của bùn đất, phù sa, của ruộng đồng mến thương hòa quyện cùng hương hoa cúc dại nở trắng triền đê. Nhung nhớ nhất là hương ngòn ngọt, nồng nàn của cánh đồng ngô mênh mông như tấm thảm xanh bên con sông Văn Úc êm đềm chảy. Làng quê thật thanh bình! Thích nhất là khi ngô trổ cờ, những cơn gió thổi phấn bay từ cây này sang cây khác giúp cây thụ phấn tự nhiên. Hoa ngô mang màu nâu bình dị của đất, thứ màu nâu dân dã, quen thuộc với người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn. Mỗi lần chăm bón ngô về, vai áo mẹ tôi cũng lấp lánh những bụi phấn ngô vàng óng. Sau những tháng ngày cõng mưa đội nắng chăm sóc, xới vun, ngày thu hoạch cũng đến. Những bắp ngô bé xíu như ngón tay ngày nào, giờ đã tròn lẳn mũm mĩm như cổ tay con gái, râu ngô chuyển màu tím nhạt, phất phơ trong gió thật đáng yêu. Vui không kém ngày gặt hái. Gương mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc. Trẻ con, sau buổi đi học về cũng hăng hái ra đồng bẻ ngô. Có hộ, ngô xếp đầy trong gian nhà giữa. Có hộ nhiều nên buộc thành túm treo gác bếp. Đâu đâu cũng thoảng nhẹ hương ngô. Không gì tả hết niềm vui con trẻ khi biết rằng sẽ được no bụng, được ăn những món dân dã như ngô bung, bánh đúc ngô hay ngô luộc, ngô rang… Mẹ tôi hái những bắp ngô bánh tẻ, tẽ hạt đồ qua với gạo nếp cái hoa vàng, đảo qua với hành phi thành món xôi ngô ngon tuyệt. Ngày mưa rỗi rãi, mẹ xay ngô làm món bánh đúc. Nhìn mẹ xắn từng miếng bánh vàng ươm, tôi đã “toát mồ hôi lưỡi’.

So-578--Anh-minh-hoa---Hoai-niem-mua-dong---Anh-1

Háo hức nhất là buổi thu hoạch đầu tiên, mẹ tôi chọn những chiếc bắp to mẩy nhất, bóc bớt lớp “áo” xanh bên ngoài đem luộc. Những hạt ngô căng mẩy, trắng ngần thật thích mắt. Ăn xong, uống bát nước ngô ngọt thanh là tỉnh người. Càng thấy sự kỳ diệu của thiên nhiên, của con người. Đang đói ngấu, cầm chiếc bắp nóng hổi vừa ăn vừa thổi, ngon không gì bằng. Hạt ngô dẻo quánh, ngọt thơm khiến người ăn sẽ nhớ mãi. Những năm tháng đói mòn đói mỏi của người dân quê tôi, luôn có ngô ngọt, khoai bùi làm bạn. Mẹ tôi là người vun vén, chắt chiu. Cứ lúc rỗi rãi, mẹ lại tranh thủ tách ngô lấy hạt phơi khô cho vào vại để ngày 3 tháng 8 chống đói. Mẹ chọn những bắp già, mẩy nhất buộc thành chùm treo gác bếp để ngày mưa nông nhàn nướng. Có năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mẹ vẫn nhắc nhở con cái “Được mùa chớ phụ ngô khoai/ Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng”. Thu hoạch ngô xong, mẹ lấy râu ngô phơi làm thuốc. Thân ngô phơi phóng xếp thành đống để dành đun ngày giáp hạt.

Cuộc sống giờ no đủ, ngô khoai trở thành món “đặc sản”của người thành phố, của những người nặng lòng với quá khứ. Có khi nghe tiếng rao: “Ai ngô bung nào…”, lòng thấy rưng rưng. Món ngô nướng luôn làm nức lòng mỗi người khi gợi nhớ về một thời tuổi thơ giản dị mà ấm áp vô cùng. Gặp những hàng bán ngô khoai nướng như chở hồn quê nơi phố thị, lại da diết nhớ những mùa ngô đã qua.

Trịnh Thị Thuận
(TP. Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 578

Ý Kiến bạn đọc