Thơ
Hoa xuân muộn
Anh mua hoa xuân muộn
Dành tặng người cách xa
Lỡ làng hoa tủi phận
Sương vỡ cánh nhạt nhòa
Dại khờ anh đợi gió
Chở hương tặng người xưa
Em xa biền biệt nhớ
Mùa phai theo nắng mưa
Xuân muộn hoa ngừng nở
Chờ ai cánh phân vân?
Ôm bóng hoa thổn thức
Thơm khoảng trời cô đơn.
VÕ TẤN CƯỜNG
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021
Ý Kiến bạn đọc