Thơ

Hoa vẫn cháy giữa đôi bờ mưa nắng

 

Hoa vẫn cháy giữa đôi bờ mưa nắng
Một màu xa như thể khẳm hẹn hò
Dốc phố cũ dấu chân về cõi vắng
Ý nghĩ nào theo lối mới quanh co
Anh nào biết những triền hoa ngày ấy
Cứ vàng ngân huyễn hoặc trĩu luống đời
Ta về chọn một vách buồn lửa quẫy
Trú ngụ dài trên bát ngát sắc rơi
Miền hoa ấy có gì như buồn đọng
Trong lung linh mê hoặc liếp nắng vàng
Người qua đó ngỡ đang vào dài rộng
Lạc muôn chiều sau lớp lớp mưa sang
Anh nào biết phía đời xa huyền bí
Có bao điều chưa nở vẫn nép yên
Và mưa nắng chợt luồn qua thầm thỉ
Bỗng tung bơi những bờ dại hoa thiền
Miền hoa ấy ta về theo vết nhớ
Thôi miên đi trong bóng lá yêu chờ
Ngày tháng xếp sỏi mờ ven dốc mở
Đỉnh mơ hồ xao xác gọi triền mơ
Hoa vẫn cháy giữa đôi bờ mưa nắng
Anh ở đây và em phía xa xăm
Góc vàng nhớ miết buồn chênh phố vắng
Ta có nhau qua vũ trụ âm thầm.

Thai Sắc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc