Trong nước

Họa sĩ Hà Nội triển lãm tại TP. Hồ Chí Minh

 

Chọn chủ đề là “Đáo Xuân”, 10 họa sĩ Hà Nội đã giới thiệu tranh của mình trong một triển lãm vừa khai mạc vào lúc 10 giờ ngày 4/4/2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (số 97A, Phó Đức Chính, Q.1, TP.HCM).

Triển lãm giới thiệu 120 bức tranh của các họa sĩ Tô Ngọc Thành, Ngô Quang Nam, Nguyễn Xuân Khánh, Ngô Thành Nhân, Bùi Thế Khánh, Đinh Minh Đông, Nguyễn Chí Quang, Vũ Tuyên, Nguyễn Mậu Xuân, Đỗ Hương.

So-541--Hoa-si-Ha-Noi-trien-lam-tai-TPHCM---Anh-3

Họa sĩ Nguyễn Xuân Khánh cho biết:

- 10 người chúng tôi là nhóm họa sĩ thuộc nhiều thế hệ cùng gặp gỡ nhau ở những quan điểm chung về nghệ thuật và cùng đồng hành trong nhiều hoạt động sáng tác, triển lãm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua…

Họa sĩ Ngô Thành Nhân chia sẻ:

- Chúng tôi quyết định chọn chủ đề “Đáo Xuân” với mong muốn mang các sắc thái của mùa Xuân miền Bắc trở lại với khán giả phương Nam trong tháng hè oi bức hiện nay. Đại diện cho “Đáo Xuân” là các bức tranh Phố Hà Nội, Hạ Long, Phố cửa Đông, Hoa cát tường, Sắc xuân, Đào xuân, Sắc sen bốn mùa… được thể hiện trên 3 chất liệu chính là sơn dầu, màu nước và acrylic… Với chất liệu sơn dầu, acrylic, các họa sĩ thể hiện góc nhìn về con người vùng cao, thiên nhiên, cuộc sống khi mùa xuân về.

Trong bài phát biểu của mình, họa sĩ Lê Xuân Chiểu, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh nhận định:

- Chúng tôi luôn đánh giá cao hoạt động sáng tạo và gắn kết với TP. Hồ Chí Minh của nhóm họa sĩ này. Họ gần như có mặt hàng năm trong các triển lãm tại TP. Hồ Chí Minh. Công chúng yêu tranh và giới mỹ thuật không còn lạ gì với các họa sĩ gạo cội như Tô Ngọc Thành (79 tuổi) và Ngô Quang Nam (78 tuổi)… bởi tuy tuổi cao nhưng các anh vẫn sáng tác đều đặn và thường xuyên có tác phẩm mới để tham gia các triển lãm tập thể. Các anh lại còn luôn giới thiệu tác phẩm của những người trẻ thuộc thế hệ sau mình bằng cách mời họ cùng tham gia triển lãm. Chúng ta nhìn thấy ở triển lãm này có những gương mặt trẻ thuộc thế hệ 8X, tạo sự kết nối đặc sắc giữa các thế hệ sáng tác. Ví dụ như tranh của họa sĩ trẻ Bùi Thế Khánh, qua tác phẩm cho chúng ta thấy sự rung động tinh tế của tác giả cùng bút pháp trường phái ấn tượng trước sự chuyển mình của vịnh Hạ Long. Và giữa những tác phẩm rạng ngời sắc màu đồng cỏ của họa sĩ Nguyễn Xuân Khánh, Đinh Minh Đông là những cánh hoa xuân nhuần nhị của họa sĩ Vũ Tuyên. Đặc biệt, dịp này các họa sĩ cũng đồng hành với NXB Kim Đồng, Quỹ “Thiện Nhân và Những người bạn” tổ chức chương trình “Vẽ lên cổ tích” tạo sân chơi nghệ thuật cho trẻ em yêu thích vẽ tranh dưới sự hướng dẫn của các họa sĩ tham gia triển lãm.

So-541--Hoa-si-Ha-Noi-trien-lam-tai-TPHCM---Anh-4

Trong cuộc triển lãm này có một tác giả rất đặc biệt, đó là nhà báo Đỗ Hương. Chị có nhiều biệt tài: chụp ảnh, vẽ, viết báo, làm chủ một gallery, đã tham gia 32 cuộc bán đấu giá từ thiện trong và ngoài nước, có tranh sưu tập trong nước và Mỹ, Australia, Singapore… Đỗ Hương còn là một trong những người sáng lập báo Thể thao Văn hóa Hà Nội 1996, phụ trách Văn phòng báo Thể thao Ngày nay tại TP. Hồ Chí Minh.

Nhà báo Đỗ Hương chia sẻ:

- Tham gia triển lãm tức là mang bản thân ra trước công chúng, là sự liều lĩnh bước ra khỏi bóng tối của tôi trong lĩnh vực này. Bởi vẽ không phải là nghề của tôi. Nhưng một họa sĩ trong nhóm biết tôi có vẽ, và anh đã không ngại ngần mời tôi tham gia triển lãm với nhóm lần này tại TP. Hồ Chí Minh. Có lẽ vì tôi cũng là người Hà Nội, biết vẽ, nhưng lại đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Với họa sĩ được đào tạo chuyên nghiệp thì tranh tôi rối quá và bề bộn quá, vì khi muốn vẽ là tôi vẽ.

Nếu là công chúng cưỡi ngựa xem tranh, thì sẽ thắc mắc về thân thế tiểu sử khi đứng trước tranh có gắn tên tác giả là Đỗ Hương. Còn đối với cánh báo chí và mỹ thuật, thì lai lịch Đỗ Hương đa số đều biết, đó là một nhà báo năng động và bản lĩnh, chị vẽ từ nhỏ, năm 18 tuổi trốn nhà đăng ký vào học trường Sĩ quan Thông tin. Chị kể:

- Ngay ngày đầu tiên trốn gia đình xin vào quân đội, ra đi bất ngờ khiến mẹ bàng hoàng, chả quen biết ai, theo xe tải đưa lên rừng xa hay gần cũng không hay, không biết đường về, tôi đã bị chú Thắng quân lực chỉ mặt: “Sau này về phòng huấn luyện vẽ đấy”. Tôi gào lên như đứa trẻ bị oan: “Cháu không biết vẽ”. “Đừng có chối. Đây là quân lệnh”. Thế là tôi thành “họa sĩ” vẽ sơ đồ tác chiến máy móc, chiến thuật và tranh cổ động. Rồi đến năm 1992, tôi vẽ tranh sơn mài vui chơi rồi tự nhiên thành nghề, tôi xây dựng hệ thống xưởng và cửa hàng sơn mài thành chuỗi. Năm 1998, tôi bỏ tranh về làm báo, vì báo là nghề tôi được đào tạo.

Từ năm 1998 đến nay, Đỗ Hương thường xuyên cất kín tranh của mình trong kho và chẳng muốn ai gọi mình và nói mình là họa sĩ. Khi có những chương trình cần tiền để cứu giúp hay thay đổi được đời sống một gia đình khó khăn nào đó thì Đỗ Hương lại tặng tranh hoặc bán cho những người yêu tranh của chị để lấy tiền giúp một số gia đình hoạn nạn khó khăn và các em nhỏ cần tiền phẫu thuật.

Nguyễn Vượng – Văn Phong
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 541

Ý Kiến bạn đọc