Tản văn

Hoa quê

 

Mùa xuân có muôn ngàn hoa, sao ngoại nhất định phải trồng vạn thọ? Hoa này quê lắm. Có lần tôi (cô bé lớp 5) nói vậy thì ông ngoại bảo, ngoại làm ruộng là chính, cuối năm trồng hoa vạn thọ cho vui. Hoa này dễ trồng. Mình người quê, lòng nào lại không yêu hoa quê.

So-628--Anh-minh-hoa---Hoa-que---Anh-1

Vâng, vạn thọ là loài hoa Tết dễ chịu. Hoa có ưu điểm dễ trồng, ít tốn công, không cần phải chăm sóc cầu kì như nhiều loại hoa Tết khác. Nhưng cũng có nhược điểm. Hoa kém sắc nên không được nhiều người yêu thích và coi trọng. Tôi nghĩ, có lẽ vạn thọ là loại hoa Tết được bán với giá bèo nhất. Vậy nên ông ngoại dù có thêm nghề tay trái vào dịp cuối năm nhưng vẫn cứ nghèo suốt mấy chục năm nay. Hồi ấy tôi còn nhỏ xíu, nhưng cũng ít nhiều có máu kinh doanh, tôi nói ngoại trồng lay-ơn đi, hoa đó kinh tế hơn. Ngoại lắc đầu bảo, ở đời, nhớ đừng dại mà đem sở đoản của mình thi thố với sở trường của người khác. Không biết gì về lay-ơn sao mà trồng được. Ngoại nói vậy và không bỏ nghề. Một mực rằng sinh ra và lớn lên ở quê, vạn thọ là hoa quê, là Tết của người nghèo, không cần học cũng biết cách trồng. Lần nào ngoại cũng lí lẽ như vậy. Tôi tiếc miếng đất rộng chỉ trồng vạn thọ, ngoại bảo đó là đất từ đường, bán thì sợ mất gốc, giữ trồng hoa là giữ hương hỏa cha ông.

Năm nào cũng vậy. Khoảng nửa cuối tháng 10, ngoại cuốc, băm cho đất nhuyễn rồi trộn phân, lên luống trồng vạn thọ. Hoa để trồng được ươm trong những bầu đất nhỏ. Khi cây bén rễ xởn xơ, chờ trời bớt mưa ngoại đem trồng thành hàng, không giăng dây nhưng cứ là thẳng tắp. Cây cao chừng nửa ống chân thì ngoại ra xới gốc lót phân. Vạn thọ không cần chăm nhưng ngoại kĩ càng lắm, ngày nào cũng vạch lá tìm sâu. Có một buổi chiều tôi đi học về, nhìn thấy mỗi cây vạn thọ đều được ụp một cái nón trắng trên đầu (là những mo chuối cắt khúc) thì hiểu ngoại đang che nắng cho hoa. Bà ngoại càm ràm, ổng làm như không nhìn được vạn thọ tối sẽ mất ngủ vậy.

Vạn thọ cuối năm trổ hoa vàng rực, ai đi ngang cũng trầm trồ. Một cây vạn thọ thì không đặc biệt nhưng cả một vườn vạn thọ sẽ làm rực rỡ cả xóm và ai cũng thích!

Khi vạn thọ có búp, mỗi ngày ngoại săm soi ngắm nghía bảo búp này sẽ trúng Tết, búp kia sớm, búp kia muộn. Nhìn búp hoa cũng đoán được tàng tô hay tà lạch (nở bung không vun vê, cánh hoa xấu). Thường thì đến 25 Tết, buổi tối ngoại bắt lớp nhổ những cây vạn thọ bung nụ sớm, bà ngoại sẽ đem ra chợ bán cho những nhà cúng tất niên sớm. Rồi từ 28 đến 30, ngoại tổng huy động lực lượng trong nhà, nhổ và chia nhau đi các chợ trong xã trong huyện để “thanh lí” vườn hoa, bán càng nhiều càng tốt. Chiều 30 Tết, nếu vẫn còn hoa thì đem về tặng xóm giềng. Năm nào cũng vậy, bữa cơm tất niên là lúc ngoại tổng kết được – mất mùa hoa. Và dù lời ít hay nhiều (có khi huề vốn) ngoại vẫn cười khà.

*
Bà ngoại mất.

Còn một mình, cuối năm ông vẫn trồng vạn thọ. Tôi hỏi, sao ngoại không bán hoa nữa, ông chỉ cười, không trả lời. Sắp Tết hoa nở bạt ngàn. Xóm giềng ai cần cứ tới, ông nhổ đưa cả bó rồi lại cười khà khà bảo, người quê dùng hoa quê là tốt.

Nguyễn Thị Bích Nhàn
(Tỉnh Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 628

Ý Kiến bạn đọc