Tản văn

Hoa muống biển

 

Nhà gần biển. Mỗi mùa hè tới, muống biển mọc tràn bãi cát. Màu tím rịm, ngút cả một vùng. Những chiếc lá màu xanh, hình giông giống trái tim, bám sát mặt cát. Muống biển bò tới đâu, màu xanh ngan ngát ở đó.

Những buổi sáng nghỉ học, lũ nhóc chúng tôi kéo ra bờ biển, mỗi đứa một cái bị nhỏ vác sau lưng, đứa bắt còng, đứa bắt rươi. Làm thì ít mà đùa nghịch thì nhiều. Nhặt được ít con, chúng tôi lại xúm nhau ra biển tắm táp. Trẻ con miền biển, đen trùi trũi, chỉ sáng vụt hai con mắt như mắt mèo ban đêm. Lặn ỳ oạp chán, chúng tôi lại kéo nhau lên bờ biển, nằm dưới hàng phi lao nghe gió hát. Ngắt những nụ muống biển, kết thành vòng hoa đội đầu chơi trò cô dâu chú rể.

Má bảo từ bao giờ muống biển đã có, nó mọc hoang dại trên bờ biển dài, tác dụng chính của nó là giữ cát, giữ bờ để không bị sạt lở. Cùng với những hàng phi lao kiên cường trong gió bão, muống biển có sức sống mãnh liệt, mặc cho bao nhiêu dân du lịch đi qua, kéo phao, giơ chân dẫm nát, thì hôm sau nó vẫn đứng dậy, xanh tươi và mọc hoa như thường.

So-599--Anh-minh-hoa---Hoa-mong-bien---Anh-1

Mấy đận nghịch dại, lũ chúng tôi bắt sứa ăn. Nhưng không biết sứa độc, sứa lành. Có đứa bị ngộ độc sứa, muống biển chính là thức uống giải độc sứa nhanh nhất. Mấy lần mẩn ngứa, ezema, má cũng lấy muống biển về phơi khô, sắc nước cho chúng tôi uống.

Nhớ năm nào mùa bão, má đội mưa ra chống cái lều bán cá. Ba lặn ngụp kéo cái thuyền thúng vào bờ. Khắp xung quanh dân làng hô hoán nhau tức tốc đối phó. Những bàn chân đen đúa, to bè chạy huỳnh huỵch dẫm lên bao nhiêu dây muống biển. Sóng dạt vào bờ, xô ngã những tấm lều lụp xụp. Tiếng ai đó hốt hoảng trong chiều bão: “Cứu, cứu với có người chết đuối”… Sau bão, biển lại hiền hòa, sóng xanh nhè nhẹ vỗ bờ. Muống biển xác xơ, như vừa chiến đấu với một lũ ác quỷ vô hình. Má ngồi bên mé lều cá, mắt u sầu: “Bão càng ngày càng dữ dằn ha mấy đứa!”. Ba ít đi thuyền hơn, mỗi lần đi về ba đều kéo gọn gàng chiếc thuyền thúng lên bãi cát, dưới những bụi muống biển, để khi thủy triều lên nó không bị cuốn ra xa. Tôm cá cũng ngày một thưa thớt, người ta đi chài, đi biển bằng những con thuyền lớn, ba bốn ngày thậm chí cả tháng lênh đênh trên biển mới có sản phẩm mang về đất liền. Rác nổi trôi dạt vào bờ, mắc kẹt lại nơi những bụi muống biển. Vừa rồi có ông Tây từ đâu đẩu về nơi đây, sáng sớm ra biển chăm chú nhặt rác. Lũ chúng tôi nghe ông nói tiếng Việt lơ lớ: “Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta đấy!”. Ông đưa cái máy ảnh lên chụp hình cho mấy đứa nhỏ, nhe hàm răng trắng toát, nằm thoải mái trên bờ hoa muống biển. Miệng ông thốt lên: “A, đẹp quá! Đẹp quá!”. Lũ trẻ nối đuôi nhau, chạy theo ông Tây trên bờ biển, tiếng cười đùa ríu ran.

Có dự án mới từ Thụy Điển về, trong đó có việc cắt bỏ một phần muống biển để cải tạo lại vùng đất, làm đập ngăn mặn xâm nhập bờ. Ba đứng giữa hội nghị, mặt đỏ au, nói:

- Làm đập, đê ngăn mặn cho dân làng, chúng tôi cảm ơn các cấp, các ngành, nhưng nói cắt muống biển thì chúng tôi không chịu. Nó là một phần của cuộc sống dân biển chúng tôi, cũng là loài cây ngăn mặn, sao nỡ chặt bỏ được.

Mấy người trong làng xì xầm, đồng tình lời ba nói.

Sau những ngày đưa ra phương án ngăn mặn mà không được phá bỏ muống biển, một số kĩ sư có ý ngưng không muốn làm. Nhưng trong số đó kĩ sư phản đối thì ông Tây lại khác. Ông cũng là người nhất trí để những cây muống biển ở lại, không thể cắt bỏ được.

Biển chiều mênh mông, tôi thấy ba và ông Tây ngồi với nhau dưới ghe. Ba nói cái gì đó, ông Tây gật gù. Không biết họ có hiểu nhau không nhưng tôi nghe lòng mình rộn ràng.

Muống biển vẫn xanh, ngan ngát màu tím của những bông hoa, dịu dàng hiền hòa…

Ngô Nữ Thùy Linh
(Định Quán – Đồng Nai)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 599

Ý Kiến bạn đọc