Tản văn

Hoa mua – sắc hoa màu nhớ

 

Hôm kia, trên con đường thiên lý du hành, tôi chợt nhìn thấy những bông hoa tím rỡ, ngan ngát bên đường. Tôi thoáng ngạc nhiên, bật cười. Bởi, hồi nhỏ, nhiều năm tôi cứ đinh ninh chỉ quê mình mới có loài hoa này. Dừng xe lại, bẻ một nhánh hoa cầm trên tay rồi đưa lên mũi – như hồi nhỏ tôi vẫn làm. Hoa mua đưa tôi về những ngày hè sôi động của tuổi thơ đồng quê. Vui ơi vui!

Mua là loài cây bụi, mọc nhiều ở vùng đồi hoang, ven rừng. Hoa tự sinh sôi, phát triển và có sắc màu cuốn hút. Hoa mua màu tím, na ná như hoa sim nên thường bị nhầm. Nhưng không phải, chỉ giông giống phần hoa thôi, lá, lông và trái khác nhau hoàn toàn. Hoa mua cánh rộng, tím đậm đà, trái màu nâu to và thô nhám hơn. Tóm lại, theo chủ quan của tôi, hoa sim có vẻ nổi tiếng hơn nhưng hoa mua đẹp hơn.

So-636--Anh-minh-hoa---Hoa-mua-Sac-hoa-mau-nho---Anh-1

Mua đẹp nhất vào mùa hè, khi những cơn mưa đêm trút xuống kèm sấm chớp; ngày hôm sau ta sẽ sững sờ nhìn những cánh mua nhuộm tím cả vạt đồi. Hoa mua không kiêu sa đài các, loài hoa này đẹp dân dã, mộc mạc, kín đáo – không phải ai cũng biết. Mua có sức sống bền bỉ, hoa nở sớm, tàn muộn. Bất chấp cái nắng thiêu đốt của miền Trung, hoa mua ngạo nghễ tỏa sắc suốt mùa nắng nóng, kiên cường trổ màu tím ngát và tỏa hương thoang thoảng. Giữa núi rừng gai góc, giữa vùng đồi nắng gió, người ta thường thấy điểm xuyết những chùm mua tim tím. Hoa nhẹ nhàng, thơ mộng xua đi khắc nghiệt, làm tan mệt mỏi trên những tấm lưng đầm mồ hôi…

Tôi đặc biệt thích hoa mua và biết loài hoa này từ những ngày được người chị dắt qua sông tập sự nghề chận (chăn) bò. Lần đầu tiên nhìn thấy hoa mua, tôi đã bị màu tím của chúng mê hoặc. Màu tím đỏ của mua rừng giản dị mà cuốn hút. Tôi ào lại bụi hoa, dí mũi ngửi. Hoa mua thơm nhẹ, thoang thoảng, mùi dân dã của hương đồng gió nội. Hồi đó vui. Làm chủ một cánh đồng mọc lúp xúp những bụi mua, chúng tôi, lũ mục đồng trốn bặt trong những bụi mua chơi trốn tìm. Rồi từ bụi mua bất ngờ chạy ra, những cô bé nhà quê đều biến thành công chúa vì trên mái tóc đã nở ra những bông hoa tím ngắt. Đó là lúc chúng tôi thấy mình đẹp nhất.

Yêu loài hoa hoang dại, tôi tìm hiểu về nguồn gốc của nó. Tôi có nghe hai câu chuyện kể khác nhau về sự tích của hoa mua (Sự tích Hoa mua hoa sim) và tôi thiên về câu chuyện một thời giặc ngoại xâm tràn bờ cõi, gây nhiều cảnh tang thương, bi thảm. Tất cả những người đàn ông đã đứng lên, quyết bảo vệ đất nước, quê hương, gia đình. Họ tự nguyện tổ chức đội ngũ, sẵn sàng bỏ lại làng quê, xa lìa bà mẹ tảo tần, người vợ tào khang và những đứa con thơ dại. Những người đàn bà rơi lệ tiễn chồng/con ra trận. Tháng ngày trôi qua, họ sống trong nỗi đợi chờ mòn mỏi, ngóng trông, mong nhớ. Họ sầu thảm, khô héo. Những chàng trai của họ đã khuất xa phía sau những ngọn núi, những phụ nữ yếu ớt đã leo lên những ngọn núi để nhìn, để tìm hình bóng người thương. Vẫn không nhìn thấy. Nước mắt nhớ nhung rớt xuống những ngọn đồi. Nơi đó sau này mọc lên những bông hoa màu tím dịu dàng, thủy chung, mong nhớ…

*
Hôm qua, lúc đi ngang qua vườn bán cây cảnh, tôi đã bắt gặp những bông mua gợi nhớ. Tôi mang về một chậu, chọn chỗ đẹp nhất trước sân nhà đặt nó. Tôi muốn mỗi ngày được ngắm hoa. Những bông hoa hoang dại gắn với kỉ niệm tuổi thơ tôi. Những bông hoa lặng lẽ, mang sứ điệp của lòng thủy chung.

Nguyễn Thị Bích Nhàn
(Tỉnh Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

Ý Kiến bạn đọc